Thơ

Vờ!

 

Một ngày rồi ta gặp lại
Vờ như không quen biết nhau
Vờ như bụi bay vào mắt
Tay lau quá khứ quay về

Dẫu còn đôi môi mặn chát
Ngàn câu muốn nói nên thôi
Vờ như đời đang còn vội
Cơn mưa giăng lối, kệ người!

Vờ như một người lạ hoắc
Vờ như chẳng có bể dâu
Gợi gì tàn tro ngày cũ
Vờ như mưa gió qua đời!

Thôi ta vờ quên ngày cũ
Dầu gì đau cũng đã đau
Để chiều bóng đêm tự thắp
Vờ như tha thứ cho nhau.

Phùng Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 602

Ý Kiến bạn đọc