Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Võ Nguyên Giáp Nhà văn hóa cổ vũ cho đổi mới

Võ Đại tướng sinh ra trong một ngày 25 tháng Tám và đã từ giã cõi đời, được toàn dân vinh danh như một người anh hùng dân tộc.

Ngoài những võ công văn trị vô song, ông còn là người Anh lớn, người Bạn lớn của giới văn học – nghệ thuật, từng theo dõi chăm chút cho những bước đi, bước tiến của những văn nhân, thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, để lại cho anh chị em nghệ sĩ nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, đã được viết, in ra trên nhiều sách báo ngay trong lúc sinh thời của ông.

Dai-tuong-Vo-Nguyen-Giap

Một trường hợp đặc biệt là quan hệ tâm giao của Đại tướng với đồng chí Trần Việt Phương, một thư ký lâu năm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đồng thời cũng là một nhà tư tưởng, một nhà thơ có bản sắc.

Người nghiên cứu văn học đương đại không thể quên sự kiện năm 1970, khi Nhà xuất bản Văn học xuất bản tập thơ Cửa mở của Việt Phương (tên khai sinh là Trần Quang Huy).

Tập thơ đã gây một tiếng vang lớn, khuấy động dư luận đa chiều, với nội dung ý tưởng mới mẻ chống quan liêu bảo thủ, khơi ra một dòng đổi mới cho sáng tác nghệ thuật, để phục vụ cho đời sống phát triển.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vốn là một nhà lãnh đạo có tâm hồn, rất yêu thích và quan tâm đến văn chương nghệ thuật. Các chiến sĩ của đoàn quân Tây tiến năm xưa không thể quên bài thơ lục bát tức cảnh sinh tình ông làm để đọc tặng anh em trong buổi tiễn đưa tiến quân lên Tây Bắc.

Còn một bài thơ nữa, dài hơn, nhưng chỉ được ông coi là “Mấy vần thơ buông” tặng riêng cho Việt Phương nhân dịp người bạn thơ là tác giả tập thơ Cửa mở lên lão 60 tuổi. Bài thơ được làm ngày 5.12.1988.

Năm sau, năm 1989, tập thơ Cửa mở được tái bản.

Đến năm 2008, tập thơ mới của Việt Phương – Cửa đã mở – được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành đã trân trọng đưa lên trang đầu bài thơ của Đại tướng viết tặng nhà thơ từ năm 1988.

Xin giới thiệu toàn bộ bài thơ của Đại tướng kèm theo bút tích dưới đây:

Anh Việt Phương ơi
Tôi chúc anh trẻ mãi không già
Hai ba mươi năm nữa vẫn còn xuân phơi phới
Cửa đã mở rồi
Hoa thơm hoa đẹp từ bốn phương đưa lại
Hoa nở thành thơ, từng chùm; từng chùm
Chàng trai ta vừa ngâm vừa hát
Vừa nhìn về tương lai, ung dung tiến bước
Ngâm rằng:
Ê a, ê a
Trẻ mãi, ê a, trẻ mãi không già… a a
Trong những ngày gạo châu, củi quế
Ta vẫn có những giờ phút rất vui, rất “giui”
Ê a, ê a
Tương lai thuộc về chúng ta
Trẻ mãi, trẻ mãi, trẻ m…ã…i…

(ngâm kéo dài và xuống giọng dần…, từ soprano đến mezzo, rồi…)

Bài thơ được ghi ngày làm là 5.12.1988 với lời tựa khiêm tốn là của:

Một người làm mấy câu thơ buông bằng tay trái

Ký tên: Văn

Bài thơ là cả một tâm tình thân quý của Đại tướng đối với người bạn văn nhân.

Thân vì ngay từ câu đầu ông đã gọi tên nhà thơ một cách thân thương và trìu mến:

Anh Việt Phương ơi
Tôi chúc anh trẻ mãi không già.

Quý vì trong thơ, ông đã hình tượng ra người bạn thơ với một phong thái đặc biệt:

Chàng trai ta vừa ngâm vừa hát
Vừa nhìn về tương lai, ung dung tiến bước.

Ở phần đầu bài thơ chỉ có một chàng trai ta, nhưng đến sau đã thấy xuất hiện một đại từ chúng ta, liên kết cả hai tâm hồn bè bạn và khẳng định rằng:

Tương lai thuộc về chúng ta

Vì: chúng ta là những người đổi mới, “đổi mới” theo đúng ý nghĩa nội hàm chính trị – xã hội của từ này.

Bài thơ được viết theo cung cách như một bài hát nói cổ truyền, hay một khúc du ca để nghêu ngao vừa đi vừa hát, nhưng lại được hướng dẫn trình bày như một bài có đoạn ngâm kéo dài từ giọng nữ cao (soprano) đến nữ trung (mezzo soprano) trong âm nhạc hiện đại, chứng tỏ khẩu khí thẩm âm đầy tính nghệ sĩ của vị Đại tướng tinh tế trong thơ – nhạc, và ứng xử với nghệ sĩ như một người đồng điệu.

Và chúng ta ngày nay, không chỉ được biết Đại tướng nổi danh là một chiến lược gia đổi mới cách đánh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mà còn là nhà văn hóa cổ vũ cho đổi mới cả trong sự nghiệp văn học – nghệ thuật.

Đổi mới theo quan niệm của Đại tướng là một cuộc mở cửa đối với thế giới, nhưng là một sự tiếp thu có chọn lọc, để chỉ đón nhận những “hoa thơm, hoa đẹp” từ bốn phương đưa lại chứ không để cho ùa vào những thứ phế thải, xú uế, những ruồi nhặng làm “bẩn” đất trời ta, làm bẩn môi trường văn hóa – xã hội ta.

Đổi mới cũng là “cởi trói” để người nghệ sĩ tự do bay tới những chân trời nghệ thuật cao rộng. Nhưng người nghệ sĩ chân chính phải là người trí thức lương thiện và có một tầm cao văn hóa để biết chắt lọc những tinh hoa, đón nhận những giá trị đích thực, đồng thời biết phân biệt, loại ra những phế thải, rác rưởi sao cho tác phẩm của họ là sự đơm hoa, kết trái kỳ diệu của tài năng và tâm hồn như “Hoa nở thành thơ, từng chùm; từng chùm”.

Có như thế người nghệ sĩ mới có thể dâng cho đời những hoa thơm trái ngọt chứ không phải là đầu độc con người và tự đầu độc chính mình bằng những độc tố tư tưởng, hủy hoại cả tâm hồn và nhân cách, làm băng hoại truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đại tướng không chỉ gửi tới Việt Phương một lời chúc mừng mà thực sự đã gửi cho nhà thơ những lời khuyên nhủ thân tình, sâu sắc về đường lối sáng tạo nghệ thuật.

Ts. Phạm Thị Xuân Châu
(Hội viên Hội VHNT tỉnh Điện Biên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc