Thơ

Vô danh

 

Trưa thăm thẳm Nghĩa Trang đầy gió
những nén nhang thơm khói mỏng tự tình
màu áo anh lẫn vào sắc cỏ
anh ở nơi nào trong điệp điệp vô danh
những bia mộ rưng rưng
không ngày mất, ngày sinh
không quê quán
không một dòng ghi chú…
giữa đồng đội
anh nằm yên nghỉ
như buổi trưa nào bên suối dừng chân
rực rỡ hoa đào rực rỡ mùa xuân
rực rỡ tuổi hai mươi anh thành vĩnh cửu

Hoa Mười Giờ, hoa Trà My và hoa Bất Tử…
vây quanh anh, quanh bia mộ chuyện trò
cho mẹ đến rồi về bớt nặng nỗi âu lo

Mẹ gửi anh cho những loài hoa
hoa tự đến bên thềm vui vẻ mọc
có cô gái đến đây ngồi khóc
hoa dịu dàng an ủi bằng hương!

Mộ vô danh dày cả Nghĩa Trang
anh ở đâu?
xin một lần cất tiếng
sao anh vẫn lặng thầm trước biển
biển gọi tìm
anh có nghe chăng?

Anh bằng lòng với tên gọi vô danh –
đẹp đẽ nhất giữa muôn ngàn tên gọi,
bình yên nhất
để khi về cõi giới
ta thật mình
không nhiễu bởi nhân gian!

Lệ Thu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc