Truyện ngắn

Vợ – con trai và chó Vện

Thằng Khang bạn cùng nghề thợ hồ, ở cùng hẻm, cùng dãy phố với anh; nó nói nghe chòm xóm xầm xì: “Vợ mày với thằng Toàn bỏ mối cà phê lẹo tẹo làm sao đó…”. Nhưng anh tin vợ! Vợ chồng sống với nhau đã gần 8 năm, có thằng con trai 4 tuổi, mặt mày tướng tá giống y anh. Nhà cửa lại đàng hoàng! Vợ bán cà phê quán cóc, kê vài ba bàn cho những người lao động trong hẻm, cũng đủ tiền rau cá hàng ngày. Còn anh, mỗi sáng thức dậy lúc 6 giờ dẫn con chó Vện đi vài vòng cho nó vệ sinh rồi vào nhà nhấc bàn khiêng ghế kê dọn tiếp quán cà phê cho vợ xong mới xách bay đi làm… Nghề thợ hồ không giàu có hơn ai nhưng cũng không túng thiếu, lương thợ chính mỗi ngày 320.000 đồng, có khi làm cả thứ bảy, chủ nhật được thưởng thêm thì cuối tuần cũng trên 2 triệu.
Nhiều lần vợ nói với anh:

- Dân hẻm này nhiều chuyện, thấy anh Toàn tốt bụng, người ta là đại lý bỏ mối cà phê cho mình, có khi em kẹt tiền thiếu cả tháng trời mà ảnh cũng chẳng trách phiền, lại còn đầu tư ghế bàn, dù bọng…

Chắc thấy quán cóc của mình khang trang, làm ăn được nên người ta ganh tị chớ gì. Kệ! Ai nói gì thì nói, miễn anh hiểu em là được rồi.

Không ai hiểu vợ thương con bằng anh nên anh bỏ ngoài tai những lời dèm pha dị nghị đó.

Bữa nọ thằng Khang bạn anh trúng 1 tấm vé số giải tư được 3 triệu đồng, nó mừng nên sáng sớm chạy lại quán rủ anh đi ra đường Nguyễn Văn Cừ uống cà phê, ăn sáng. Anh từ chối nói cà phê ngoài đó mắc thấy bà, tới 45.000 đồng một ly. Nó quạu nói mắc rẻ gì cũng mặc, tao trúng số muốn vào quán coi cà phê ngon cỡ nào, hổm rày mưa gió không làm hồ được, chán thấy mẹ. Lâu lâu đi ngắm mấy đứa chạy bàn mặc “ríp” mini cho sướng mắt.

Anh-minh-hoa---Vo-con-trai-va-cho-Ven---Anh-1

Anh chiều bạn, vào quán gọi cà phê phin, cà phê chưa kịp rịn ra ly thì thằng Khang bấm tay anh:

- Mày thấy gì không?

- Thấy gì?

Thằng Khang hất đầu… Cách 3 dãy bàn phía cuối quán, thằng Toàn bỏ mối cà phê tay choàng vai vợ anh chụm đầu vào nhau xem gì đó trên điện thoại.

Đất trời như sụp đổ dưới chân anh! Anh muốn té qụy xuống nhưng ráng gượng dậy và cố gắng đi vòng qua bàn chỗ thằng Toàn và vợ anh ngồi. Anh đi lững chững như con nít, hai chân rung bần bật cứ va chập vào nhau, cách 3 dãy bàn mà anh cảm giác như xa vài cây số…

Anh đến tận bàn, thằng Toàn và vợ anh vẫn không hay biết, vẫn chụm đầu vào điện thoại… Anh vỗ vai hắn, hắn ngước lên thấy anh, dợm chạy. Thằng Khang dằn vai hắn xuống… Hắn nói líu ríu ha…ai…anh… uống cà phê. Còn vợ anh mặt mày xám ngắt nhưng cũng lí nhí thanh minh: Em đi chợ tình cờ gặp ảnh, ảnh rủ vào quán uống cà phê.

Hai mắt hoa lên, đầu óc như nổ tung, anh chỉ kịp hắt ly cà phê vô mặt vợ.

Thằng Khang kéo anh về nhà, nói hết lời khuyên bảo và muốn ở lại với anh. Anh xin nó để anh ở lại một mình: “Tao buồn và xấu hổ nhưng đã rõ trắng đen nên bình tĩnh lại rồi”. Thằng Khang đi về còn vói lại dặn anh: “Có gì thì cũng phải bình tĩnh”… Con chó Vện từ sau nhà chạy ra nằm dưới chân anh, không biết nó có hiểu gì không mà đưa lưỡi liếm chân anh, anh vỗ vỗ đầu nó, nó lại liếm tay anh…

Lát sau, người vợ về, đi tuốt vô phòng khóa cửa lại! Anh tự châm một bình trà đậm và ly cà phê đen, uống hết ly cà phê và bình trà mà cô vợ vẫn im re trong phòng. Thằng con trai đi chơi về sà vào lòng anh xin 5 ngàn mua bánh, tự nhiên nước mắt anh chảy ra. Thằng nhỏ hỏi:

- Ủa! Sao ba khóc?

Anh cười cười đưa tiền cho nó…

- Tới 20 ngàn lận ba?

- Cho con hết!

- Sao vậy ba?

Nó vừa chạy đi vừa nói bữa nay ba sộp quá.

Anh chắt hết nước bình trà còn lại ra ly, nhớ lại cảnh thằng Toàn choàng vai vợ anh trong quán, lửa phừng phừng cháy cả người anh, anh đá cái bàn văng vô vách và quơ cái bình trà đập thẳng tay vô cây cột… Người vợ bước ra nói cộc lốc:

- Muốn phá nhà à? Bạn bè uống cà phê giữa ban ngày ban mặt, quán cả trăm người…

- Đồ đàn bà hư hỏng! Choàng vai cọ vế chưa đã sao? Cô lấy nó bao nhiêu lần rồi.

Người vợ chẳng vừa. Mày muốn làm gì? Đồ đàn ông ghen tuông ích kỉ, cô ta vừa nói vừa sấn tới… “Bốp”… “Bốp”, hai bạt tay của anh làm người vợ điên lên, cô chạy vô bếp chụp cây kéo, vừa khóc vừa la.

- Tao đâm chết mẹ mày…! Cô ta lao thẳng vào người anh, anh giật được một bên cán kéo, cô ta vẫn không buông cán kéo bên kia và quyết tử sáp vào người anh. Anh vấp phải chân ghế, đành buông cán kéo ra, lưỡi kéo chẻ hai găm vô bụng vợ, cô ta giãy giụa la làng nên ruột lồi ra ngoài… Thằng con trai khóc thét lên, con chó Vện chạy tới sủa ẳng ẳng! Bà con chòm xóm xúm nhau chở vợ anh đi cấp cứu…

Khi công an đến còng tay dẫn anh đi, con chó Vện nhào ra, vừa sủa vừa nhảy lên định cắn, anh công an kịp dí cây roi điện vô mình nó, nó la ẳng ẳng rồi chạy thụt vô gầm bàn, nhe răng, lông bờm dựng đứng…

*
Tết này anh như từ địa ngục lên thiên đàng, nhờ lao động, học tập cải tạo tốt nên anh được ân xá của Chính phủ sớm hơn hạn tù 11 tháng, từ trại giam về nhà anh như kẻ mộng du, miệng cứ cười cứ hát mà nước mắt lại rơi.

Anh sẽ quỳ xuống cầu xin vợ con tha thứ và bỏ hết ghen tuông, bỏ hết oán hờn… bỏ hết… bỏ hết…để làm lại cuộc đời! 3 năm 1 tháng là 1.201 ngày anh luôn hối hận và thương nhớ vợ con.

Anh trả tiền xe ôm và bước vào nhà mình, cái quán cóc không còn như xưa nữa, nó được sơn màu xanh mới để đón xuân, nhiều chậu hoa đỏ, hoa vàng làm lòng anh rộn ràng niềm vui… Trời ơi…! Hắn ta và vợ anh đang ngồi chụm đầu xem điện thoại… Vợ anh ngước lên nhìn, gương mặt lạnh tanh, nói như hỏi:

- Ông được thả sớm vậy à?

Thằng con anh từ sau bước ra, nó nhìn anh trân trối và chựng lại… Đừng giết mẹ tôi…! Đừng giết… Ông ơi đừng giết mẹ tôi! Nó vừa khóc vừa la chạy nép sau lưng mẹ… Và cũng từ sau nhà con chó Vện chạy ra, chực thấy anh, nó phóng thẳng chụp hai giò lên người anh, nó la ăng ẳng, nó vặn mình, ngoắt đuôi, nó đè anh xuống, nó liếm tay, liếm chân, liếm mặt, liếm luôn cả nước mắt của anh… Nó cứ la ăng ẳng và nhảy nhót vui mừng…

Anh bước ra khỏi nhà, con chó Vện chạy theo… Người vợ gọi nó lại:

- Vện! Vện…

Con chó vẫn chạy theo anh, vừa đi nó vừa nhảy lửng cửng bên cạnh anh…

Văn Định
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc