Truyện ngắn

Vợ chồng ngâu

Nửa buổi sáng, bác tôi gọi với qua bờ rào: “Mày sang nhà bác nhờ tí được không?”. Tôi hấp tấp chạy sang. Bác ở một mình, ít khi gọi. Nhưng mỗi khi ới tôi sang thì luôn luôn là có việc gì đó cần kíp lắm. Lần này hẳn cũng thế. Tôi vừa bước lên hiên nhà, bác đã dứ dứ cái điện thoại cho tôi: “Mày bấm số điện thoại của bà hộ bác với, làm sao mà từ sáng bác không tìm được cái kính đâu cả…”. Tôi ngạc nhiên: “Bác có việc gì mà gọi bà gấp thế?”. “Thì mày cứ tìm số cho bác cái, việc gấp!”. Tôi tủm tỉm cười: “Hay bác lại nhớ bác gái rồi?”. “Không, nhớ nhung gì nữa, tao gọi về để dứt điểm luôn”. Tôi kinh ngạc nhìn bác. Nhưng thấy ông đang chăm chăm với cái điện thoại trên tay, khuôn mặt cực kì nghiêm túc nên không dám đùa và hỏi thêm gì nữa. Tôi dò những cái tên, những dãy số trong danh bạ điện thoại. Khi đầu bên kia tiếng vợ bác cất lên thì tôi xoay ra ngoài để bác nói chuyện cho thoải mái. Là một cuộc nói chuyện búa xua. Rồi tắt. Rồi điện tiếp. Lại to tiếng, cáu gắt. Rồi ông quay người vào bàn, cầm cốc nước lọc uống ừng ực như để nuốt cục giận vào lòng… Tôi lén nhìn và khẽ khàng: “Bác sang bác Bảy đánh cờ cho thoải mái, để cháu chuẩn bị cơm nước ở bên nhà luôn cho vui”… Lúc ấy, tôi cảm giác như khóe mắt người đàn ông ấy nước mắt đang chực trào ra. Ông nói trong tiếng thở hắt ra: “Lần này bác gọi bà ấy về kí đơn”.

So-501--Anh-minh-hoa---Vo-chong-ngau---Anh-1

Tôi há hốc mồm. Bác tôi đấy, mới chỉ ngoài 60, mới chỉ buông tay việc nhà nước về nghỉ hưu 4 năm nay. Bốn năm bác nghỉ ở nhà thì cũng đủ 4 năm ấy vợ bác biền biệt ở thị thành. Tưởng đến tuổi hưu trí, vui vầy nghỉ ngơi bên gia đình, thì ai ngờ bác lại trở thành một ông già lọ mọ cơm niêu, nước lọ. Trước còn công tác, ông đi suốt việc nọ việc kia nên dẫu thỉnh thoảng vợ có lên thăm hay ở cả tuần với các con trên thành phố ông cũng ít suy nghĩ. Giờ về nghỉ hưu đang bận rộn bỗng thấy chông chênh, việc cơ quan dừng hẳn mà ở nhà nhìn đâu cũng thấy nhà mình trống trải. Anh con trai nói đón ông ra phố nhưng ông từ chối. Người ta về hưu thường về quê tĩnh dưỡng tuổi già, đời nào ông chịu đi ngược cái qui luật ấy. Nhưng vợ ông thì khác, con cái chúng nó cần bàn tay của bà. Đứa cháu nội lớn vừa tuổi đến trường thì đứa bé ra đời. Nói như bà thì máu mủ của mình, tự tay chăm bẵm bà mới yên lòng. Thế là ông một nơi, bà một nẻo. Thỉnh thoảng cuối tuần bà đảo về thăm ông, tất bật sắp xếp cái này cái kia. Trách ông cả ngày có hai bữa cơm cũng lười đến thế, thức ăn khô bà làm sẵn, rồi nhắn nhủ tôi đi chợ giùm, thi thoảng nấu cho ông bữa cơm… Mỗi chiều chủ nhật nhìn bóng bà tất tưởi ra khỏi nhà để lên thành phố với con cháu, ông lại thở dài… Nhưng lòng cha mẹ nào chẳng thương con, thương cháu.

Cháu nội vừa cứng cáp, cháu ngoại chào đời. Vui chứ. Chẳng gì vui bằng con cháu đề huề, nội ngoại đủ tẻ đủ nếp. Ông cũng hân hoan theo tiếng khóc chào đời, theo tiệc đầy tháng của cháu… nhưng rồi con gái ông thủ thỉ: “Con không hợp mẹ chồng. Mẹ giúp con một thời gian, đợi con thuê được người thì mẹ về…”. Gái út xưa nay vốn được nâng niu, chiều chuộng giờ nghe con thủ thỉ bà thấy xót ruột. Cháu nội hay cháu ngoại thì cũng đều là máu mủ, là khúc ruột của các con mình cả, bà đâu có nề hà gì. Cũng chẳng gì bằng mẹ đẻ chăm con gái. Chỉ nghĩ được đến vậy, bà lại quên mất chồng; quên mất các cụ đã từng nói con chăm cha không bằng bà chăm ông… Và bà lại khăn gói đi, con mình cháu mình kia mà… Ông tiếp tục một mình vò võ ở quê. Căn nhà vốn không rộng lắm nhưng mà bà không ở nhà nên ông nhìn đâu cũng thấy vắng. Nồi cơm nấu một bữa ăn cả ngày, khô cứng, rời rạc. Một mâm một bát, ông ngồi xoay thế nào cũng thừa thãi cả chính mình.

Những tiếng thở dài của ông tăng lên. Nỗi bực dọc dần dần không còn kiềm chế được. Ông gọi bà về: “Bà để tôi thế này đến bao giờ?”. “Nhưng nó chưa thuê được người giúp việc”. “Ô hay, không thuê được thì bà ở luôn với nó à?”. “Cái ông này, ông tị nạnh cả với cháu mình sao?”. Ông ớ ra, bà nói thế chẳng hóa ra ông là người ông ích kỉ, tệ bạc? Ông lại đành nuốt cục giận vào lòng. Đã vậy, ông chẳng thèm điện ra thăm bà và các con nữa, bà gọi về ông cũng chẳng bắt máy. Ngày nào ông cũng sang ông Bảy chơi cờ tối ngày, tôi bảo: Thôi bác một mình cơm nước làm gì, sang nhà cháu ăn cho vui. Chỉ là thêm bát thêm đũa chứ có gì to tát đâu… Nhưng ông luôn từ chối. Tôi hiểu tâm trạng người già, cần một bàn tay chăm sóc, cần một người chuyện trò chứ đâu cần vui vầy chốc lát trong tổ ấm nhà khác để cầu sự bình yên giả tạo!

Nhưng lần này có vẻ to chuyện. Ông ốm liên miên, nhẹ thì ho hắng viêm họng, nặng thì sốt co ro. Ông cũng không buồn nói gì với bà. Bà thì lúc tôi điện thoại thông báo được, lúc thì ông dứt khoát không cho. Cũng có lúc bà tranh thủ về được, lúc bà nói: “Thôi, ông tự thu xếp vậy vì các con đi làm, tôi không bỏ cháu để về được”… Có những lần tôi sang nhìn ông nằm co ro một mình trong căn nhà vắng, tôi cũng thấy nao lòng. Đúng là nhà thiếu bàn tay đàn bà, tổ ấm thành tổ lạnh. Ông bảo tôi giọng nghèn nghẹn: “Bọn trẻ chúng nó ích kỉ đã đành, bà ấy cũng ích kỉ với bác nữa”.

Ông uống xong cốc nước, xoay hẳn người lại tôi mới để ý, miệng ông nước rớt ra ngoài và trông méo hẳn đi. Tôi giật mình kéo tay ông ra ngoài cửa:

- Bác ra ngoài sáng này cháu xem nào? Miệng bác làm sao thế này?

- Bác không biết, ngủ dậy đã thấy như là méo méo một bên mặt, mày xem liệu có phải bị gió không?

- Trời ơi, sao bác không nói luôn bác bị như thế để cháu đưa bác đi viện, mà cũng phải thông báo với bà và các anh chị luôn chứ bác giận dỗi để làm gì!

Mắt ông ngân ngấn nước: – Liệu bác có phải người ích kỉ quá không? Tôi lặng người. Người già, thương làm sao!

Ngày họp gia đình, trước đông đủ mọi người ông nói nếu bà không về thì ông sẽ li hôn. Khuôn miệng sau những ngày châm cứu chưa khỏi hẳn xệ xuống, méo méo trông rất tội. Đám con cháu chết sững người, bà nhìn ông sửng sốt như sét đánh ngang tai. Ông rành mạch: “Sống thế này cũng chẳng khác li hôn là mấy, vậy nên bố cho mẹ đi luôn với các con”.

Bà khóc òa. Đám con cháu thành đạt nơi phố thị bỗng nhiên đều lặng người, mặt cúi gằm.

Ông nói xong mắt nhìn trân trân xuống đất, đôi tay thõng xuống thừa thãi. Ông cần bà như cần một người bạn già tình nghĩa trong tuổi xế chiều. Vậy thôi… Biết bao giờ bà và các con thôi nghĩ: ông đang tị với những đứa cháu của chính mình?

Đinh Thùy Hương
(GV Trường THPT Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 501

Ý Kiến bạn đọc