Truyện ngắn

Vợ cậu là người thế nào?

Đấy là câu sếp vẫn thường hỏi nhân viên nam dưới quyền mình. Vợ cậu là người thế nào? Cậu vẫn đối xử tốt với vợ mình đấy chứ? Hầu hết mọi người đều bất ngờ với câu hỏi ấy. Vợ à? Vợ thì có liên quan gì đến công việc chứ? Họ nghĩ đây chỉ là một câu hỏi vui của ông sếp có khiếu hài hước. Có anh chàng hóm hỉnh chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay bảo: “Tôi chỉ mong mỗi ngày có ít nhất 8 tiếng ở cơ quan không bị ai nhắc gì về VỢ”. Anh ta nói nhất định phải viết hoa từ VỢ và tủm tỉm cười. Có người đề nghị: Hãy hỏi tôi một câu hỏi khác dễ hơn. Tôi đồ rằng hầu hết cánh đàn ông đều không biết vợ mình thật ra là người thế nào? Các bà vợ thường phức tạp ngoài sức tưởng tượng và chúng ta vẫn gặp rắc rối với họ đấy thôi. Vài người lại ngỡ hẳn ông sếp này đang bực dọc gì với vợ, tâm trạng không được tốt cho lắm. Và họ bắt đầu thao thao bất tuyệt kể xấu vợ mình hòng nhận được sự đồng tình. Hoặc chí ít họ mong câu chuyện của mình sẽ khiến sếp thấy bản thân không phải kẻ bất hạnh duy nhất trên thế gian này. Cũng có người khi nghe sếp hỏi mặt lạnh tanh đáp lại: “Tôi hứa sẽ không mang rắc rối ở nhà đến công ty. Thưa sếp”. Lại có người không thèm trả lời mà hỏi lại:

- Thế vợ sếp là người thế nào?

- Vợ tớ ư? Cô ấy đến với tớ giống như một món quà.

Rất nhiều người đàn ông không hiểu nổi làm cách nào để sau mấy chục năm chung sống vẫn có thể coi vợ là một món quà. Mà đã là món quà thì hẳn lúc nào đời sống hôn nhân cũng háo hức và tươi mới. Nên vài lần có ai đó thử đề nghị được đến nhà sếp chơi. Họ không tò mò về gia thế sếp. Cũng chẳng phải đến để nịnh nọt, biếu xén gì. Họ đến vì muốn xem vợ sếp là người thế nào? Hẳn là trẻ đẹp. Hẳn là hiền hậu. Hẳn là khéo léo. Ờ mà biết đâu lại là kiểu đàn bà thâm thúy, nói những câu nhẹ bẫng mà găm thẳng vào tim. Ừm…, thống trị được trái tim của một người đàn ông như sếp đâu phải chuyện đùa. Nhưng thật khó để có cơ hội đến nhà sếp chơi. Lần nào ngỏ lời cũng bị sếp phẩy tay: “Thông cảm. Bà nhà tôi không thích ồn ào”.

So-498--Hong-nhan---Hoang-Anh---Anh-1
Hồng nhan – sơn mài – Hoàng Anh.

Sếp – soái ca của công ty, tên Thoại, đã ngoài 50 tuổi. Dù tóc sếp đã hoa râm nhưng trông phong độ lắm. Chị em trong công ty mê sếp hơn mê mấy anh diễn viên Hàn Quốc. Nhất là phụ nữ đã có gia đình, họ thừa kinh nghiệm để nhận biết sự tử tế của một người đàn ông đã trưởng thành. Mà ở tuổi sếp đúng như người ta nói “Đầu ánh bạc/ Túi ánh kim/ Tim ánh thép”. Khối cô từng thử quyến rũ sếp bằng lời mật ngọt, bằng 3 vòng bốc lửa, bằng những món ăn ngon. Nhưng dễ gì, vợ sếp là một món quà. Gần 30 năm chung sống vẫn là một món quà. Càng ngày người ta càng tò mò về vợ sếp – người đàn bà giấu mặt nhưng lại luôn hiện diện thông qua tình yêu mà người chồng đã dành tặng cho mình.

- Nghe nói vợ sếp trẻ lắm, và đẹp chẳng thua gì hot girl. Nên sếp yêu chiều vợ cũng là điều dễ hiểu. Mình mà có vợ đẹp mình cũng đội lên đầu.

- Sao có người lại bảo vợ sếp là giáo viên, cũng sắp về hưu rồi thì trẻ đẹp với ai?

- Mấy ông chẳng biết gì mà cứ phán bừa. Tôi gặp vợ sếp rồi, tình cờ thôi, xồ xề xấu xí lắm. Nên sếp mới không dám cho anh em về nhà chơi. Còn vợ sếp có thật sự là một món quà không à? Chỉ có sếp mới biết. Mà đâu phải món quà nào cũng dễ thương đâu. Số phận dúi vào tay thì phải nhận. À mà thôi, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư chẳng từng viết: “Đàn bà, hễ mũi xấu thì mắt đẹp, mắt mũi xấu thì miệng đẹp, mặt xấu thì dáng đẹp, người xấu tâm hồn đẹp. Bằng cách này hay cách khác, họ cứ phải đẹp”. Thế nên thôi, miễn bàn…

Đàn ông có thể dừng câu chuyện ở đấy nhưng chị em phụ nữ thì không. Họ tò mò muốn biết thật ra thì vợ sếp có gì đẹp? Một người đàn bà xồ xề vì đã qua nhiều lần sinh nở, túi bụi với việc nhà, nhàu nhĩ với lo toan vậy thì còn chỗ nào đẹp đẽ? Nguyễn Ngọc Tư nói vậy, nhưng họ không tin một ông chồng nào đó đắm đuối vợ của mình (chứ không phải vợ người) chỉ vì cái gáy trắng ngần, 10 ngón tay thon đẹp, đôi mắt hút hồn hay một nốt ruồi nằm đâu đó trên cơ thể. Hãy nhớ là chỉ một trong số đó, tuyệt đối không phải là tất cả những nét đẹp đó hội tụ ở một người phụ nữ. Thì có ông chồng nào mê mẩn suốt mấy chục năm không? Cứ cho vợ sếp là một người may mắn có được đức ông chồng tử tế. Thì họ? Tại sao chồng họ lại không tìm thấy nét đẹp nào đó trên cơ thể vợ để yêu? Hay là họ không có nét gì đẹp? Vợ của sếp dù chưa một lần xuất hiện nhưng đã trở thành nhân vật bí ẩn tồn tại trong đời sống ở công ty. Điều này thì hẳn là sếp có thông thái mấy cũng không ngờ được.

*
Tuân vác bộ mặt lầm lì đến công ty. Anh cáu gắt với tất thảy mọi người khiến chẳng ai muốn động chạm vào. Mọi người đoán Tuân lại vừa cãi nhau với vợ, chuyện ấy diễn ra như cơm bữa. Vợ Tuân cũng đâu phải ai xa lạ, chị làm bên bộ phận kế toán của công ty. Đó là người đàn bà ít nói, cần mẫn trong công việc và chẳng bao giờ tụ tập buôn chuyện như người khác. Vợ chồng Tuân có với nhau hai đứa con gái, một lên 5 tuổi và một bé 2 tuổi. Tuy cùng nhà và làm cùng cơ quan nhưng chẳng mấy khi thấy hai vợ chồng đi chung. Người đến trước, kẻ thủng thẳng đến sau. Người vội vã về nhà sau giờ làm, kẻ thong dong cà phê, bia bọt. Chẳng cần kể ra cũng biết trong lúc Tuân cà kê chén chú chén anh thì chị vợ lẫn đâu đó trong dòng người đông nghẹt lúc tan tầm. Khó khăn lắm mới lách được vào chợ cóc mua ít me nấu cá, chọn ít thịt bò tươi ngon về kho gừng, món đó chồng thích mê. Tuân về nhà trong cơn say hững hờ đi qua mâm cơm vợ để phần trong bếp. Đâu biết để có món thịt bò, bát canh chua vợ bị người ta mắng chửi lúc dừng xe giữa chợ chen chúc để chọn thịt cá tươi ngon. Đâu biết lúc về nhà vợ vừa nấu ăn vừa trông hai đứa con đang tuổi nghịch. Tuân cũng đâu biết lúc mình ngủ ngáy ầm nhà thì vợ vẫn cặm cụi dọn dẹp, lau chùi. Nên khi vợ cằn nhằn là Tuân muốn nổi điên chửi bới. Đã có lần Tuân hậm hực hỏi: “Không biết đàn bà làm được cái tích sự gì mà suốt ngày đay nghiến chồng con?”. Câu hỏi ấy lọt vào tai sếp.

Và một ngày sếp bất ngờ mời mọi người về nhà mình chơi. Nhà sếp cách trung tâm thành phố 30 phút lái xe, bỏ lại ồn ào phía sau cây cầu bắc qua sông. Nhà nằm ven hồ, xung quanh là dãy đồi nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng mới thấy bóng dáng một ngôi nhà nhỏ nép vào sự bình yên trong một buổi chiều tàn. Nhà đẹp quá. Ai cũng phải thốt lên ngay khi xe dừng trước cổng. Một ngôi nhà tràn ngập hoa hồng từ lối vào cho đến mọi ngõ ngách trong vườn. Đủ loại hoa hồng với đủ sắc màu đã khiến những gã đàn ông khô khan mấy cũng thấy lòng xao động. Ai cũng nghĩ hẳn là ngôi nhà được chăm sóc bởi bàn tay của một người đàn bà đẹp. Nhất định là phải đẹp. Không có nhan sắc thì hẳn cũng có một tâm hồn lãng mạn. Ai cũng tò mò về vợ sếp khi nhìn thấy những bụi hồng cổ đẹp đến mê hồn. Họ đưa mắt tìm quanh, nhưng khu vườn im ắng quá. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng chim lanh lảnh cất lên.

- Các cậu cứ thong thả dạo chơi. Chán thì vào nhà uống nước.

- Chị nhà đi vắng hả anh?

- Vợ tớ ấy à? Vẫn ở gần bên tớ, quanh quẩn cửa nhà – Sếp mỉm cười, lặng lẽ nhìn ra xa. Giữa hồ có đôi vịt tung tăng bơi lội, thỉnh thoảng lại chụm đầu vào nhau vỗ đôi cánh tung bọt nước.

Sếp dẫn mọi người vào nhà. Nhà cửa vắng tanh nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Thấy mọi người nhìn quanh tìm kiếm, sếp cười bảo:

- Vợ tớ mất lâu rồi. Khi ấy các con tớ còn nhỏ.

- Vậy mà… tụi em chưa bao giờ nghe anh kể. Hóa ra bấy lâu nay anh sống cảnh gà trống nuôi con.

- Tớ thì lúc nào cũng nghĩ vợ luôn ở bên cạnh, dõi theo mấy bố con. Nên ngay cả khi con cái đã trưởng thành, đi học xa nhà thì tớ vẫn thấy ngôi nhà này ấm áp.

- Vậy mà tụi em cứ tưởng…

- Khi vợ còn sống, tớ cũng như các cậu. Có nhiều khi đi sớm về khuya, bỏ bê nhà cửa. Lúc cô ấy đi xa, một mình nuôi nấng các con mới thấy hết sự vất vả nhọc nhằn của người phụ nữ. Đời sống chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Trước kia tớ cũng đâu có nghĩ vào một ngày người phụ nữ của mình sẽ ra đi mãi mãi. Vừa cười nói, thoăn thoắt lo liệu việc nhà đấy thôi mà sau một cái chớp mắt đã thành người cõi khác…

Những người đàn ông lặng lẽ ngồi bên nhau nhấm nháp từng ngụm trà nóng. Sẽ có người thấy vị trà ngọt ở đầu lưỡi. Có người thấy đắng ở cuống họng. Có người thấy trà vừa nhấp môi xong đã kịp tan vào hư vô. Trong đầu họ hẳn đang miên man nghĩ về một điều gì đó. Tuân ngồi ngay cạnh sếp, xoay tách trà trong tay nhớ lại buổi sáng nay của mình. Giống như rất nhiều buổi sáng khác Tuân luôn có cớ để cằn nhằn vợ. Đêm qua mưa, giày để ngoài cửa bị mưa hắt ướt. Tuân mắng vợ đêm qua đóng cửa thấy giày của chồng ở ngoài mà không biết cất đi. Vội vã tìm kiếm trên giá dép, Tuân bắt gặp đôi giày mua ngày cưới bị rách mũi từng vứt chỏng chơ mà giờ nằm ngay ngắn với những vết khâu đều đẹp. Tuân xỏ chân vào giày vẫn không quên cằn nhằn vợ: “Giày cũ sao không vứt đi còn khâu vá làm gì”. Đang mải nghĩ ngợi thì sếp vỗ vai Tuân hỏi:

- Cậu biết tại sao tớ thường hỏi cánh đàn ông trong công ty về vợ của họ không?

- Có phải vì tâm tính của một người vợ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và sự nghiệp của chồng?

- Không. Tớ chỉ muốn biết người đàn ông ở trước mặt mình là người thế nào thôi. Nếu ngay cả vợ con mình mà anh còn không thể đối tốt thì anh còn có thể đối tốt với ai? Nếu như đến làm chồng, làm cha mà anh còn không làm tốt thì anh còn có thể làm tốt việc gì?

Tuân im lặng, cúi đầu nhìn mũi giày mình.

Bùi Quang Dũng
(Quận Hải An – TP. Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 498

Ý Kiến bạn đọc