Tản văn

Vịt nằm bờ mía

Những câu hát ru em tôi thuộc lòng từ năm 8 tuổi lúc về ở bên nội mà mẹ tôi đã hát ru em gái tôi ngủ:

Vịt nằm bờ mía rỉa lông
Cám cảnh thương chồng đi học đường xa
Đường xa xe lửa chạy cũng gần
Muốn ăn rau é rau tần
Muốn về xứ sở cho gần bên em.

So-504--Anh-minh-hoa---Vit-nam-bo-mia---Anh-1

Hồi đó bên hông nhà nội tôi có khoảng đất trống độ chừng nửa công đất, tùy theo mưa hay nắng mà trồng thứ hoa màu phù hợp. Nắng trồng dưa, mưa trồng khoai lang, trồng bí, trồng bắp, nhưng tôi vẫn thích nhất khi mẹ tôi vun liếp trồng mía. Khi mía lên cao, có đốt phải tướt lá và vun gốc, vô phân đánh bờ. Mía trồng hai hàng nên bờ rộng, phải cuốc đất đắp nhiều nên khoảng trống giữa hai bờ mía thành mương. Tháng 10-11 cuối năm, có nhiều giông bão, mưa dầm dai dẳng, tôi thường thấy những con vịt xiêm mẹ tôi nuôi sau khi lội chán chê dưới mương thì lên bờ mà nằm rỉa lông.

Ba tôi đi biền biệt những tháng năm dài, nội tôi già yếu, bệnh tật nằm ho khúc khắc trong buồng, mẹ tôi đưa em gái tôi trên võng dưới nhà sau, cửa nhìn thẳng ra vườn mía trong mưa dầm, giông bão, giá rét. Và những câu hát ru em tôi của mẹ thật buồn: Vịt nằm bờ mía rỉa lông…

Bây giờ, mẹ tôi đã qua thời son sắc, bà đã già yếu, loanh quanh một mình trong căn nhà rộng, không còn ở bên nội mà về bên ngoại. Nhà không còn nhà lá như ngày xưa, đất rộng hơn nhưng không còn trồng mía nữa. Mỗi lần tôi về nhà thăm mẹ tôi, ngồi viết bên cửa sổ nhìn ra hồ cá, đồi cúc, vườn nhãn, những hàng xoài cát Hòa Lộc, những hàng cau kiểng chợt giật mình tự hỏi tại sao nhà lại không trồng mía? Tôi bỗng nhớ lắm những bờ mía gió dộng thân lá xạc xào, nhớ bầy vịt nằm rỉa lông thảnh thơi, nghiêng mắt nhìn mưa, nghe sấm động trên nền trời mù đục.

Và những lúc ấy kỷ niệm một thời ấu thơ chợt hiện về, thật đẹp, mà cũng thật ngậm ngùi. Và càng ngậm ngùi hơn đâu chỉ có nhà tôi dưới quê là không còn trồng mía. Cả làng, cả xã hầu như không còn ai trồng mía, một thứ cây quê mùa, dân dã, ngọt ngào, gắn bó với mọi tuổi thơ đời người như những câu hát ru em của mẹ tôi ngày xưa giờ chắc chỉ còn trong tâm tưởng, trong hoài niệm.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 504

Ý Kiến bạn đọc