Giới thiệu sách

Vịn vào lịch sử để hướng tương lai

 

Trường ca là thể loại xem ra không mấy phù hợp với cuộc sống, con người hiện tại. Lịch sử Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh là một đề tài không quá mới. Làm sao để lại dấu riêng trên hai nẻo cũ này? Tôi biết Lê Tú Lệ ý thức rất rõ điều đó nên càng trân quý tấm lòng của tác giả dành cho vùng đất “hơn ba trăm năm tụ thiêng linh khí” mà bản thân đã sống, đã gắn bó và yêu, để rồi nguyện “đứng thẳng người làm một nén nhang đốt hồn mình dâng quá khứ”.

So-595--Vin-vao-lich-su-de-huong-tuong-lai---Anh-1

Trẻ, khỏe, đầy khát vọng, dâng hiến… là chân ảnh của Thành phố trong trường ca này. Tập thơ như một khúc hát thanh xuân đưa ta trở lại thời mở đất với bao kiếp lưu dân li hương viễn xứ; trả ta về những năm tháng chiến tranh gian nan, mất mát mà hào hùng, sôi động; cho ta diện kiến thời hậu chiến và đổi mới với muôn mặt tối sáng như một phép thử nhân tính, trí tuệ con người vốn có truyền thống “đi trước về sau”. Lịch sử lạ lùng của một vùng đất mới hiện hình sống động qua giọng văn dạt dào xúc cảm, khi ngợi ca hào sảng, lúc chiêm nghiệm suy tư, tự nhiên chân chất nhưng cũng đầy triết lý thâm trầm. Một cõi trời Nam bao dung đất lành chim đậu; một Sài Gòn bình yên, thơ mộng với hoàng hôn màu lá, những chùm hoa khế buông lơi cuối phố, tiếng guốc nhẹ khua, giọt ghi-ta thả ướt góc sân trường, gốc phượng già trầm tư, tiếng rao xao động miền ký ức; một Thành phố Hồ Chí Minh tràn đầy sinh lực, năng động, cởi mở oằn mình qua từng cơn vượt thoát để dẫn đầu; và hôm nay, giữa an nguy Tổ quốc, thẳm sâu trái tim con cháu lưu dân đang nhịp đập dồn sóng vỗ Biển Đông… Hơn ba thế kỷ hình thành, dựng xây, phát triển, mảnh đất này đã tạc dáng nét riêng: bình dị, phóng khoáng, vị tha, “luôn nhận trước về mình gian khổ, đớn đau”, “kiệt cùng thương đau để ươm lộc cho đời”. Qua trầm tích thời gian, những “dấu mốc nhọc nhằn”, “dấu mốc linh thiêng” càng tỏa sáng.

Với nhiều thi nhân, khi chạm vào đề tài lịch sử, chọn lựa sự kiện, con người nào để vừa không sử hóa văn chương vừa đảm bảo phục dựng chân thực quá khứ là thách đố không hề nhỏ. Vẫn còn những tiếc nuối, nhất là sự lỏng lẻo trong kết cấu, mạch cảm xúc, nhưng tình yêu, nỗ lực trả món nợ ân tình cho Đất Mẹ bao dung của tác giả – một hậu nhân của lưu dân thuở trước luôn cảm biết mình mắc nợ cha ông – là điều đáng trân trọng. Nét duyên của thi phẩm còn đến từ kết cấu liên thể loại: những bài ca dao mộc mạc như lời tâm tình của người dân áo vải chân trần, làn điệu dân ca Nam bộ man mác, vấn vương khúc Dạ cổ hoài lang gợi tấc lòng sắt son chung thủy, thơ rap nóng hổi chất đời… Âm vang giữa lòng Thành phố hiện đại, tươi đẹp, tràn sức trẻ hôm nay là câu hát điệu hò của người xưa da diết, ngân nga lời phù sa gợi thương gợi nhớ, nhắc nhở gọi về. Hành trình mở cõi – hành trình kiến tạo Thành phố – là hành trình lịch sử, văn hóa của vùng đất, dân tộc. Cấu trúc truyền thống theo lối chương hồi, sự kiện tuyến tính đã được làm mới, sinh động hóa nhờ sự đa dạng, biến tấu linh hoạt về thể thơ. Những căng chùng thăng giáng của lịch sử cộng hưởng với bao cung bậc vi diệu của tâm cảm con người. Lối trữ tình nhập vai quyện hòa riêng và chung, cá nhân và cộng đồng. Ngôn ngữ phối kết giữa sắc điệu sử thi cổ kính với chất đời thường khỏe khoắn làm cho quá khứ hiện hình sống động, tươi mới. Dẫu không bề thế về câu chữ, không quá mới lạ trong cảm hứng như những trường ca khác, tập thơ vẫn tạo được dấu ấn cả về ý tình lẫn thi liệu.

Đến với trường ca này, ta được dịp đồng hành lịch sử để nhận ra chính mình. Khúc tráng ca mở cõi khiến không ít người xao xuyến, rưng rưng. Ta nghe âm vang từ thăm thẳm thời gian lời đất nước, hồn dân tộc. Tác phẩm đã tạo nên sự kết nối linh thiêng giữa hôm qua, hôm nay và mai sau để con người có thêm sự minh triết, tự tin “bay về phía mặt trời”:

Ta đã sống và ta đã nhớ
Bằng khát khao thành phố của tương lai
Bằng bi tráng của dọc dài quá khứ
Bằng nghĩa tình sâu nặng thuở lưu dân.

Giữa những ngày bừng sắc xuân của đất trời, của lòng người, Thành phố khát vọng là một khúc hoan ca của lòng tri ân, tự hào, niềm tin yêu và hy vọng.

PGS.TS Bùi Thanh Truyền
Tuần Báo Văn Nghê TP.HCM số 595

Ý Kiến bạn đọc