Thơ

Viết trong ngày giỗ bà

 

Đã bao nhiêu năm người rời xa cõi trần
Cháu chẳng còn được tiếng gọi bà
Chẳng còn được sà vào lòng nồng ấm mùi trầu mà nũng nịu
Chẳng còn được nghe ngày xửa ngày xưa…
Để xua đi những đêm hè nắng nôi khó chịu
Nén hương này cháu thắp trong miền tưởng tượng.

“Cháu bà nội, tội bà ngoại” lẽ đời hồ dễ cảm thông?!
Ngày xưa thế và bây giờ vẫn thế
Ai đi hết những mưa nguồn chớp bể
Mới hiểu nỗi lòng người mang nặng đẻ đau.

Con cháu về bên nội rồi, bà lặng lẽ ngồi tựa cửa sau
Lặng lẽ gom góp trái ổi, trái na, ổ trứng gà chia phần cho cháu ngoại
Kể cả khi con cháu lớn khôn đi muôn trùng xa ngái
Bà vẫn là ngọn hải đăng sáng một nẻo về.

Cổ tích bà khuất mờ trong vô tâm con cháu mệt nhoài cơm áo mải mê
Như vô tâm quên mất mầm thiện bà gieo lẽ ở hiền, ở ác
Tục ngữ, ca dao xưa… bà ơi bây giờ đã khác
Thạch Sanh, cô Tấm đâu cả rồi?
Chỉ thấy Lí Thông và Cám nhởn nhơ thôi.

Đã bao nhiêu năm bà cưỡi hạc về trời
Chớp mắt bể dâu “sống biển hồ lai láng…”
Bà chẳng còn phải nhọc nhằn lo toan “cõi nhân gian lạ lẫm”
Qua mấy kiếp luân hồi bà có sướng được kiếp nào không?

Chấp chới bàn thờ bao nhiêu thứ bà chẳng mong
Điện thoại, tivi, vàng bạc đôla xênh xang đồ hàng mã
Văn cúng Hán Nôm bà ít học làm sao hiểu được cả
Chỉ biết giờ này đây con cháu tập trung thương nhớ gọi bà về.

Thắp nén tâm hương, mộng tưởng nào cháu khao khát lặng nghe
Di ảnh ố mờ ngỡ như đang thầm thì khe khẽ
Như ngày xửa ngày xưa bà dỗ dành cháu khi vắng mẹ
Giọng ru hời còn văng vẳng thiết tha
“Ầu… ơ… Thịt ếch mà nấu canh cà
Ba đời cháu ngoại, biết giỗ bà khi mô…”.

Đinh Hạ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 553

Ý Kiến bạn đọc