Tản văn

Viết nhân ngày khai trường

…Ngày xa ấy, lớp tôi học ở trong một cái Điếm. Gọi là Điếm nhưng nó có công năng của một cái Đình. Đình thờ Thành hoàng. Trong hậu cung có đủ long xà, bát biểu, tượng Quan công… trông hãi kinh! Một mình, dù giữa ban ngày chẳng đứa trẻ nào dám vào. Nhớ mãi chuyện này. Hôm thi lên lớp, thầy ghi đề thi bằng phấn trắng lên cái bậu cửa rồi phủ kín bằng miếng vải thô. Đấy là thầy “niêm phong” đề thi. Cả lớp tập trung thành hàng ở vườn nhãn phía sau, rồi thầy dẫn từng đứa ra trước cửa để “trả bài”. Tôi được dẫn ra đầu tiên. Thầy cầm cái roi mây, lật miếng vải, rồi giục tôi: “Đọc đi… khẽ thôi”. Tôi ngơ ngác, lúng túng giây lát rồi ấp úng đọc: “Đứa… nào… không đọc được… khô…ông được lên lớp”. (Hay thế: vừa là đề bài vừa là đáp án, tự học trò chấm lấy, nhanh và chính xác hơn cả trắc nghiệm). Đọc xong, tôi được tay thầy chỉ ra đứng dưới gốc nhãn trước sân. Lại đến lần đứa khác. Đọc rồi lại ra đó đứng. Cấm không được đi đâu. Thì ra đây là quy trình bảo mật của thầy. Mọi người đọc tới đây xin vui lòng thông cảm cho thầy trò tôi nhé, lúc đó hình như nước ta nền giáo dục mới có công nghệ 0.4 thôi! Nhưng được cái thầy tôi cẩn thận lắm và trung thực nữa. Đứa nào học thế nào đều có điểm ghi trong vở cả. Việc đọc như vừa nãy chỉ là khâu sát hạch cuối cùng để tránh sai sót thôi. Chẳng đứa nào đỗ may hay trượt oan. Đứa nào học kém quá thầy bảo với bố mẹ: Ông bà cho nó học thêm năm nữa. Hình như hồi đó người ta chưa có giấy khen… tôi thấy thầy chẳng có cái nào.

Thi xong thầy đọc tên đứa lên lớp đứa lưu ban. Cũng 7-8 thằng đúp nhưng chẳng thấy chúng nó buồn, mà hình như có thằng còn chẳng nhớ mình đỗ hay trượt! Ra về vẫn cứ la cà hò hét, đấm đá nhau dọc đường. Tôi thì chạy vội về nhà vì con chim chào mào từ sáng giờ chưa được ăn chắc đói lắm, nó đang đợi tôi… Về nhà , bố tôi hỏi: Trượt hả? Tôi thưa: Con đỗ! Cụ lại cúi xuống đọc sách, miệng tủm tỉm. Hồi đó chưa có Internet… Tôi ngước nhìn lên hóc cột, thấy cái roi mây hình số 9, treo toòng teng. Nó không nhúc nhích, nói chung là cả năm nó không nhúc nhích. Nó là biểu tượng ấy mà…

So-516--Anh-minh-hoa---Viet-nhan-ngay-khai-truong---Anh-1

Đang sốt ruột vì con chào mào đói thì u tôi dưới nhà gọi lên: “Xuống u cho cái này”. Tôi chạy xuống. U cho quả na… Quả na chín, mắt mở căng, sáng trắng… Tôi mở cửa lồng chim. Con chim nhảy tót lên vai tôi, tay tôi, nghểnh nghểnh cái cổ, mắt nhắm nghiền, ngoắc ngoác cặp mỏ đang mở hoác ra mà đòi ăn, ra vẻ rằng: Tôi sắp lả rồi đây. Tôi bẻ quả na, cho nó một múi. Chú chim lại nghểnh cổ lắc lắc cố nuốt. Rồi lại choét choét kêu, rung rung đôi cánh ra chiều vui vẻ lắm. Con chim lớn dần. Tôi thường thả nó ra, đi đâu nó cũng lách chách nhảy theo sau. Rồi một hôm nó bỏ tôi bay đi mất. Hình như nó không muốn ở với người, nó cần có bạn. Cả mùa hè ấy lòng tôi cứ ngẩn ngơ… Mãi tới hè năm sau, mỗi khi thấy chú chào mào nào sà xuống sân nhà tìm vỏ khoai, tôi cũng ngỡ nó về. Cảm giác ấy còn đến bây giờ…

Cả lớp tôi lớn lên từ cái nền giáo dục đơn sơ như thế. Mười lăm bạn của tôi đã hy sinh ở chiến trường, hơn chục ông bà sau này học lên thành kỹ sư bác sỹ, có hai ông thành giáo sư… Sống ở rải rác khắp 3 miền đất nước. Chúng tôi thường thăm nhau trên fb. Chục năm trước, các bác ấy ở xa nhưng vẫn rủ nhau kéo về thăm thầy.Vẫn cách nói như kiểu ngày xưa, thầy tôi cứ xuýt xoa: “Quý hóa quá, quý hóa quá!”. Biếu tiền thầy, thầy bảo, thôi các anh chị cầm lấy để đi đường mà uống nước. Thầy đã mất cách nay gần chục năm rồi…

Số bạn bè còn lại của cái lớp học ngày xưa ấy sống ở quê nhà cày cuốc ruộng đồng… Thi thoảng các bạn gửi xuống Hà Nội cho tôi ổi xanh, bưởi chín, lại bảo: Thứ này tốt cho người tiểu đường. Tết nào cũng cho mấy nải chuối xanh để bày mâm ngũ quả… Tôi chăm về quê chơi với các bác ấy. Nhất là dạo cuối đông… Lúc ấy tâm trạng ủ dột, lòng nhớ cố hương, không gian đượm buồn… Ấm chè điếu thuốc bù khú cả đêm… Già rồi nên toàn chuyện vẩn vơ xa lắc. Bao giờ cũng chuyện ma ông Binh Tạo. Ông Binh Tạo hay làm diều cho chúng tôi. Chúng tôi hay theo ông ra thả diều ngoài cánh bãi Mả Hoa. Diều ông to lớn gác đủ ba gian đình, đeo bộ sáo 5 ống. Một hôm cả gió, diều kéo lê ông dọc cánh bãi, lôi qua mương, treo ông lên cành nhãn… Ông sống một mình. Một hôm, không hiểu sao ông chết gục dưới rãnh khoai nước, mãi mấy ngày sau mới có người biết. Họ bảo ma Binh Tạo thiêng mà hiền lắm. Cứ tối đến nó đi gõ cửa từng nhà, gọi tên từng người. Những đêm mưa phùn gió bấc, nghe văng vẳng có tiếng gọi ngoài đường, đầu lũy tre âm u: Lộc ơi, Thiện ơi, Hinh ơi… rờn rợn và thê thiết. Binh Tạo về đấy! Thì ra, ma cũng nhớ bạn bè…! Nằm bên nhau, kể chuyện theo dòng ký ức, trong lúc tỉnh, trong cả cơn mơ chập chờn. Cứ mang mang như thế. Chẳng rõ là chuyện ma hay chuyện người…

Mơ tỉnh tỉnh mơ bảng lảng chuyện xưa, khi tỉnh hẳn thì trời sáng bạch. Tôi lên sân thượng tầng hai vươn vai… Mặt trời chiếu rạng. Cảnh làng bày ra trước mắt suốt tầm nhìn. Tôi ngỡ ngàng. Cái cánh bãi thả diều hồi nhỏ nay thành trại lợn. Lũy tre âm u đầu thôn chập chờn bóng ma trơi những đêm tháng bảy không còn. Vườn nhãn sau lớp học của tôi đã được phá đi, làm nhà văn hóa. Mái điếm hết rêu phong, thay bằng ngói tây đỏ ối, xung quanh điếm trống hoác trống huơ. Không có tiếng chim gọi bạn, không thấy con chào mào nào bay ngang. Chỉ ồn ào tiếng xe máy, tiếng máy xay máy sát, chiếc xe tải chồm lên tung bụi… Và xám ngoét sàn bê tông nóc nhà. Cảnh ấy tôi đã quen với nó từ lâu nhưng hôm nay, vừa thoát ra khỏi cơn mơ ký ức, đột ngột thấy cảnh làng, bất chợt lòng tôi thảng thốt. Phải chăng đây là làng cũ của tuổi thơ tôi? Không! Làng tôi đẹp hơn cơ! Tuấn, Tuyến, Lựu, Đào ơi…!

Lại nghĩ tới ngày khai giảng. Thôi, quay lại với các cháu của tôi. Ngày tựu trường vui và thiêng liêng lắm đấy. Khai trường xong con chạy về ngay, xà vào lòng mẹ, kể cho bố mẹ nghe chuyện thầy chuyện bạn. Chat chat, bùm bùm ít thôi! Ông hiểu các con nay không phải là “trẻ trâu” như xưa. 3.0 – 4.0 rồi. Cháu đầu đàn của ông đã bay xa… Còn ông thì cứ chới với như cố níu kéo lấy cánh diều của tuổi thơ… Đừng chê ông con nhé. Cứ kệ ông thế nhé. Nhớ về thăm ông bà con nhé!

Bùi Văn Xương
(P. Cửa Bắc – TP. Nam Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 516

Ý Kiến bạn đọc