Thời sự văn nghệ

Việt Nam vẫn khát một bài ca hay ra thế giới

halong_panorama_2

Mỗi một bản nhạc hay, bài ca hay của nhiều nước ra thế giới góp lại thành tài sản văn hóa – nghệ thuật của thế giới, của tất cả các ban nhạc lớn. Ban nhạc nào, danh ca nào cũng biết. Họ trình diễn một cách say sưa hào hứng các bản nhạc, bài ca đó vì nó là men vị tâm hồn cho các nghệ sĩ. Áo có “Khúc ca ban chiều” của Shubert; Ý có ‘ĩrở về Suriento”; Tây Ban Nha có “Besamé Mouschaut”; Nga có “Chiều ngoại ô Mátxcơva” của Sê-đôi; Cuba có “Palomd1, “Siboné’, “Guantalaméra”, “Habana mến yêu” (Cuba nước nhỏ chưa đến 10 triệu dân nhưng lại có nhiều bài ca hay và những tay guitar cự phách ra thế giới); Pêru có bài “El Condorpasa”; Indonesia có bài “Bài ca đảo Dừa”(Tubin hát).
Đầu thập niên 1980, Hary Matieur – nữ danh ca Pháp (sau Yves Montand và Dalida) có một đêm biểu diễn đặc biệt ở Nhà hát Bansoi Mátxcơva. Đêm ấy cô hát hai bài Pháp, hai bài Ý, hai bài Cuba. Bài “Siboné” của Cuba, Hary Matieur hát đến Rall của Parol II cả khán đài lặng im nghe cô ngân chữ “Siboné nơi đây người ơ ơi” làm cho người Cuba tự hào thấy trăng Siboné của mình đẹp lung linh hơn bất cứ nơi nào trên thế gian này. “Nơi đây người ơi”, ôi ước gì Hạ Long của Việt Nam có được một bài ca hay để’ cho Hary Matieur hát đêm nay thì còn gì sung sướng tự hào bằng? Cuối năm 2011, Tổ chức New7Wonders bầu chọn Hạ Long Việt Nam là kỳ quan thiên nhiên lọt vào New7Wonders (7 kỳ quan thế giới). Dịp này các đài phát thanh các nước đều đưa tin và chơi những bài ca, bản nhạc hay của các nước có kỳ quan thiên nhiên lọt vào New7Wonders. Việt Nam thì không có bài ca nào để thế giới trỗi lên ngày đó, cho nên Hạ Long vẫn khát một bài ca. Việt Nam vẫn khát một bài ca ra thế giới là như vậy.
Cả một tuần không biết viết đoạn kết bài này như thế nào thì, đêm qua tôi có một giấc mơ, mừng quá, mơ thấy: “Tráng tà chênh bóng trên vịnh Hạ Long đẹp nao lòng”, mà lạ kia, chiếc thuyền du ngoạn của ai đó cứ trôi miết theo bóng trăng chênh. Trên thuyền có các nhạc sĩ mà tôi yêu thích. Tôi như mọc thêm cánh, chạy như bay trên mặt nước đến một hòn đảo nhỏ chặn đầu con thuyền, mà gào lên: “Ôi, chuyến du ngoạn cuối đời của các anh trên vịnh thần tiên này đẹp quá. Mong các anh ghi dấu, khắc họa cho Hạ Long này một bài ca ra thế giới”. Gào lên được câu này với các anh tôi mừng quá, vẫy tay chào thì giấc mơ cũng bừng tỉnh!

Trần Phương

(TP. Cần Thơ)

Ý Kiến bạn đọc