Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Việt Nam trên đỉnh yêu thương

 

Còn gì đẹp và tự hào bằng giữa mùa thu của đất trời, mùa thu hào hùng của lịch sử dân tộc, mình cùng cất lên tiếng hát “Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời…” (Đường chúng ta đi – Huy Du). Ôi đất, trời, biển, đảo Việt Nam tự hào và yêu thương biết bao nhiêu “Việt Nam đất nước ta ơi/ Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn/ Cánh cò bay lả dập dờn/ Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều…” (Việt Nam quê hương ta – Nguyễn Đình Thi). Chợt nhớ lại những ngày còn ấu thơ sống trong bom đạn câu nói thân thương, bình thản vươn lên trên cả chết chóc, hoang tàn của Đài phát thanh mà những người thế hệ chúng tôi còn giữ mãi trong tim, không bao giờ quên được “Đây Đài Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…”. Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước, rưng rưng tự hào nhớ lại những mùa thu của lịch sử dân tộc, đó là mùa thu năm Canh Tuất 1010, Lý Thái Tổ vị vua khởi nghiệp triều Lý dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đổi tên thành Thăng Long mở ra một thời đại mới độc lập, phồn thịnh và phát triển của quốc gia Đại Việt; mùa thu lịch sử năm 1945, trong cờ sao cách mạng tháng 8 rực rỡ, trong nắng vàng tại quảng trường Ba Đình ngày 2-9 lịch sử, Bác Hồ long trọng tuyên bố với toàn thể nhân dân và thế giới thành lập ra nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; mùa thu năm 1954, ngày 10-10 rưng rưng tự hào, ngày Giải phóng Thủ đô còn vang mãi câu ca ngày nào “Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi nghe vui, lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Trùng trùng say trong câu hát, lấp lánh lưỡi lê sáng ngời. Chúng ta đem vinh quang, sức dân tộc trở về. Cả cuộc đời tươi vui về đây…” (Tiến về Hà Nội – Văn Cao).

Năm nay, mình và những người bạn thân cùng chí hướng kỷ niệm một mùa thu yêu thương bằng chuyến đi chinh phục đỉnh núi Fansipan huyền thoại, một trong những đỉnh núi thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, với độ cao 3.143m, nơi cao nhất Việt Nam và được mệnh danh là “nóc nhà của Đông Dương”. Chính vì vậy, mình gọi chuyến đi này là “Việt Nam, trên đỉnh yêu thương”.

Với cái tuổi gần hàng xưa nay hiếm, tâm tính có nhiều đổi thay, khó chịu hay suy gẫm không muốn ra khỏi nhà (nơi duy nhất chứa đựng quen thuộc mà). Ở cái tuổi mà người xưa hay nói “sểnh nhà ra thất nghiệp”, “già khó ưa”, mình cũng cảm thấy không sai là mấy. Nhưng khi bạn được sống lại những ngày đã qua với những người bạn cùng thời lại cho mình những cảm giác yêu thương quá khứ, tâm hồn tươi trẻ thì… còn gì bằng.

Đến sân bay Nội Bài – Hà Nội nhiều lần, nhưng lần nào cũng vội vã ra đi nhiều khi không vào Hà Nội nghe như nhẹ đau nhói nơi trái tim. Hà Nội nơi mình sinh ra và lớn lên trong cả quãng đời ấu thơ gian nan, khắc nghiệt nhưng hạnh phúc, nên thơ. Nơi mình vẫn còn đó những bạn bè, thầy cô, trường lớp luôn nhớ mong yêu thương ngày nào. Nơi khu tập thể Kim Liên, những căn phòng nhỏ bé xinh xinh đầy kỷ niệm. Rồi những công viên, vườn hoa, hồ nước, đường phố xưa, xe điện leng keng dọc phố phường quanh hồ Gươm nhộn nhịp… tất cả đã xa lắm rồi, như lùi vào dĩ vãng nhưng mỗi lần nhớ lại lòng mình lại nôn nao thương nhớ, nước mắt rưng rưng. Ôi những ngày xưa yêu dấu!

Vội vã trở về, vội vã ra đi… xin lỗi nhé Hà Nội ơi, những người bạn, thầy cô yêu thương suốt đời. Vâng, vì trước mặt là cả quãng đường dài, cheo leo những đồi núi chập chùng với dãy Hoàng Liên Sơn lớn nhất vùng Đông Nam Á. May mà cao tốc dài nhất nước Hà Nội – Lào Cai với 265km đã gánh phần lớn tuyến đường mình cần phải đi qua.

Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát
Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca…
(Ta đi tới – Tố Hữu)

Tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai như một sông băng đen lấp lánh trải dài ngút tầm mắt tưởng như vô tận. Hai bên đường là những đồng ruộng, đồi núi xanh mướt bát ngát, bao la. Đường cao tốc đi qua Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái tới Lào Cai. Dọc hai bên uốn lượn là dòng sông Hồng, sông Lô vào mùa mưa dòng nước cuộn đỏ phù sa như gợi nhớ một thời trong câu hát “Sông Lô, sóng ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u/ Thu ru bến nắng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu” (Trường ca sông Lô – Văn Cao). Thật tuyệt vời ôi Văn Cao vĩ đại, chỉ với hai câu ca cùng giai điệu mượt mà, trầm bổng cho ta thấy cả vùng Việt Bắc rừng núi âm u, xóm làng mờ biếc trong sương khói mùa thu bên dòng sông Lô sóng cuộn ngút ngàn. Thế rồi có những nơi phải xẻ núi, băng đồi cả con đường mở băng qua hai dãy núi chập chùng. Cũng có lúc đường như đâm sầm vào cả dãy núi to lớn nhưng chui qua đường hầm như chợt mở ra cả thế giới màu xanh ngút ngàn trước mắt.

Màu xanh, lại màu xanh tất cả chỉ là màu xanh tuyệt đẹp. Xanh thẫm của những đồi chè vùng đồi núi nặng tình, nặng nghĩa. Xanh bàng bạc hòa trong sương khói liêu trai của rừng cọ mênh mang nỗi nhớ. Xanh mướt nõn nà của những nương sắn, đồi chuối miên man da diết. Bao trùm lên tất cả là xanh ngút ngàn, bát ngát của núi rừng Việt Bắc một màu xanh đậm đà của những rừng cây dày đặc vùng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

Trong ráng nắng chiều, cả vùng đồi núi rộng lớn mênh mang, núi liền núi, đồi mấp mô liên tiếp như những đàn voi chiến của Quang Trung Nguyễn Huệ năm nào đang nằm phủ phục suốt dọc chân trời sẵn sàng chồm lên cùng huyền thoại xé nát đoàn quân xâm lược. Vùng núi ở đây cao lớn lạ thường như vượt lên tầm mắt, danh bất hư truyền “nóc nhà Đông Dương”. Khi hoàng hôn nhè nhẹ rơi, núi rừng trở nên xinh đẹp lạ thường, óng ả hiện lên rõ nét những màu sắc như chứng minh hiện thân trước khi chìm trong bóng tối. Nó chứa đựng mọi điều phong phú đa sắc diện của cuộc đời. Sắc màu trong u ám; yêu thương tha thiết trong buồn tủi, giận hờn; thánh thiện và tội lỗi; mừng vui hạnh phúc trong cô đơn, buồn bã… như một vòng tròn quy luật nghiệt ngã của đất trời, tất cả hiển hiện của núi rừng trong cuộc đấu tranh sống còn giữa ánh sáng và bóng tối.

Đẹp tuyệt vời Tổ quốc tôi ơi, khi nắng chiều rọi xuống những tia vàng óng tuyệt mỹ trong nhè nhẹ khói lam chiều, trên đồi chè, rừng cọ bàng bạc xanh, bên dòng sông lờ lững nhẹ trôi màu phù sa đỏ tươi như nhắc nhớ những câu chuyện lịch sử năm nào. Của những anh dũng, kiên trung mà tang tóc đau thương; của những yêu đương tha thiết mặn nồng trong chia ly đau đớn; của đoàn tụ mừng vui với chia ly sầu vọng…

Trong nắng nhạt cuối chiều, ráng hồng như bừng cuối phía chân trời cả rừng cây xanh mướt những yêu thương lưu luyến buồn trong những tia nắng cuối cùng, xa xa đàn chim bay về tổ… len lỏi trong rừng xanh những khoảng tối như dần lớn lên báo hiệu một ngày đã hết. Thế gian diệu kỳ ngày nối với đêm rồi lại tiếp những đêm ngày. Sao mỗi ngày lại đến với ta những cảm xúc riêng tư lạ lùng. Sự tranh chấp của ánh sáng ban ngày và bóng tối ban đêm trở nên mãnh liệt lạ thường. Trời nhạt dần đi, màu đen chực chờ rừng sâu như ẩn mình chờ đợi ùa ra. Thời gian như ngừng trôi, dòng sông ngừng chảy, không gian như cô lại đặc quánh và cứ như thế… đêm nhẹ về. Mây xám bỗng hóa đen theo đuôi kẻ mạnh kéo mây kín trời khiến bóng đêm trùm khắp nơi đen kịt. Trong bóng đêm, ánh sáng trở thành khan hiếm, xa xỉ chỉ là le lói những đốm sáng lập lòe của kiếp nhân sinh con người. Xa xa phía thung lũng hiện dần những đốm đèn đô thị vàng vọt mờ tỏ, lấp lánh. Những bóng cây to lớn hiện đen thẫm trên bầu trời xám như kết thúc tranh chấp giữa ngày và đêm. Tuyệt đẹp ơi thiên nhiên kỳ vỹ lạ thường, nhưng chờ đấy cuộc chiến lại sẽ bắt đầu khi sớm mai những ánh bình minh tràn về cứ như thế cuộc tranh chấp không bao giờ kết thúc này đem lại bao cảm xúc đời đời cho con người. Lúc này xe đang đi vào những khúc vượt dốc quanh co khúc khuỷu khiến nhiều người nôn nao, khó chịu. Từ cao tốc Lào Cai đến Sapa là quãng đường gần 60km vượt qua cả dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.

Khi sớm mai về, ánh bình minh rực rỡ tràn ngập núi đồi. Không khí lành lạnh mát rượi trong sương khói mờ ảo. Nhìn dòng suối nhỏ quanh co lượn theo triền núi róc rách xuôi về thung lũng tung bọt trắng xóa. Xa xa những ngôi nhà sàn của người H’mong mái nâu, xanh rêu như hòa trong núi rừng trùng điệp. Những ruộng lúa bậc thang vàng ươm mùa thu hoạch xếp lớp lớp bên triền núi, lưng đèo. Cả một không gian tươi đẹp thanh bình, hạnh phúc. Trong lòng dạt dào cảm xúc lâng lâng những giai điệu đẹp của núi rừng Tây Bắc:

“Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa
Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang…”
(Tình ca Tây Bắc – Cầm Giang, Bùi Đức Hạnh)

Là người Việt Nam, ai cũng ước mơ một lần lên đỉnh núi Fansipan huyền thoại, nơi cao nhất Việt Nam. Lên tàu điện tới cáp treo dài nhất thế giới với 6.292m rồi lại tàu điện. “Fansipan, 3.143m” với lá cờ Tổ quốc tung bay đón chào, trong niềm vui, tự hào, hân hoan của người người. Sương mù dày đặc, chỉ nhìn xa được vài mét trong cái lạnh 10 độ C (nghe người ta nói có những ngày trời xanh mây vắng mới cảm nhận được hết xinh đẹp của non sông gấm vóc). Sẽ không ngạc nhiên khi vị thánh có hào quang trên đầu bước ra và nói “Chào mừng con đã đến… thiên đường”. Vậy mà, lá cờ đỏ sao vàng vẫn hiện hữu và ngạo nghễ tung bay tuy lớn nhưng không thể bằng Lá cờ Lũng Cú – Hà Giang với 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em (9m x 6m). Cảm xúc bồi hồi, yêu quá Việt Nam ơi trong những ngày sóng dậy biển Đông tại bãi Tư Chính. Hướng mắt về xa xăm như ước mong ngàn đời cho Tổ quốc bình yên, hạnh phúc.

Trên đỉnh Việt Nam với những yêu thương bất tận, cuộc đời này như chuyến tàu đang chậm rãi lăn về bến cuối. Nhưng con tim, khối óc mình vẫn sẽ còn ở lại mãi mãi với đất nước, con người ngàn đời xinh đẹp nên thơ. Đối với ta, không thể có nơi nào trên trái đất này đẹp bằng, quê hương dấu yêu trong lịch sử gian nan, thời cuộc phũ phàng sẽ trường tồn hạnh phúc cho con cháu mai sau.

Nguyễn Trung
(Phòng VH-VN – Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 566

Ý Kiến bạn đọc