Thơ

Viết cho con

 

Mẹ một mình vượt cạn
Sinh ra con sau chín tháng mười ngày
Nhìn con khóc mẹ kiềm lòng không đặng
Vỡ òa…

Con gái của mẹ
Chúng ta là những đứa trẻ không cha
Một hệ lụy vướng vào nhau vấp ngã
Mẹ từng ngã rồi thì đứng dậy
Con liệu có đủ sức hay không?

Bản năng tự lập mẹ hiển nhiên đã có
Chỉ thương con một lần nữa quay đầu
Con cứ gọi mẹ là cha khi ngã
Cha là mẹ, mẹ cũng là mẹ thôi.

Tháng tháng năm năm
Ngoại nuôi mẹ lớn khôn
Như mẹ nuôi con khôn lớn
Dẫu có lúc mẹ từng mặc cảm
Nhưng rồi cũng đã nguôi ngoai.

Con gái
Hãy kiên cường như mẹ
Thản nhiên giữa trời giông gió
Đôi chân không mỏi
Mỉm cười và mạnh mẽ bước đi.

Võ Thị Kim Phượng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 519

Ý Kiến bạn đọc