Thơ

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ

 

Rừng xanh mây trắng nắng vàng
Lệ đau rỏ xuống khói nhang lên trời
Những bia đá tuổi đôi mươi
Lặng yên mà nói bao lời xót xa
Lặng yên cỏ, lặng yên hoa
Lặng yên chứa biết bao là bão giông
Bao nhiêu đò đắm ngang sông
Bao nhiêu trang vở trắng không ngậm ngùi
Bao nhiêu tinh tú rụng rồi
Bao mơ ước hóa mây trôi cuối trời…
*
Rừng còn xanh tuổi đôi mươi
Rưng rưng mắt lá nhớ thời ngụy trang
Rưng rưng nắng núi mưa ngàn
Thương người nằm lại nghĩa trang không về
Rát trời tháng bảy tiếng ve
Khăn tang thắt bạc tóc thề ngày xưa
Vọng Phu hóa đá hay chưa?
Bốn mươi năm lẻ nắng mưa một mình
*
Còn đây thăm thẳm màu xanh
Như chưa từng biết chiến tranh là gì
Còn đây rừng rậm, suối khe
Như chưa từng có bốn bề bom rơi
Khói nhang lặng lẽ lên trời
Tàn nhang cong – dấu hỏi người hôm nay
Bây giờ lá đã xanh cây
Còn ai thương những tháng ngày bão giông?

Nguyễn Thị Việt Nga
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 460

Ý Kiến bạn đọc