Thơ

Viên đá mòn

 

thời khói lửa chìm theo năm tháng
nỗi đau còn dai dẳng đến hôm nay 
chất da cam thẩm thấu hình hài
người biến dạng mặt trời đen che mắt
oằn gánh ưu phiền, đóng cửa tương lai!

lòng nhân ái xoa dịu điều bất hạnh
bớt gian nan nối nhịp sống thêm dài

nhờ gió nổi căng buồm thuyền lướt nhẹ
có sóng lừng cảm nhận bến bình an
hãy sống chung với mọi thứ đang còn
niềm vui nở do mình cảm nhận

vết thương của riêng lòng tuy vậy
viên đá mòn bên dãy núi đau thương.

Anna Thùy Trang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc