Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Vị tướng đầy nhiệt huyết

 

Giữa những cơn bão thông tin thất thiệt, công thần chủ nghĩa và xuyên tạc sự thật lịch sử của một số vị vốn từng được tôn vinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì vị tướng ấy dù tuổi đã cao vẫn lặng lẽ dâng hiến cho Tổ quốc, cho Đảng, dân tộc và đồng đội bằng những việc làm cụ thể, có ý nghĩa lớn lao. Đó là người anh, người đồng đội cũ của tôi: Thiếu tướng – Anh hùng Lực lượng vũ trang Hoàng Kiền!

Thiếu tướng Hoàng Kiền sinh năm 1950 trong một gia đình nông dân ở làng Bỉnh Gi, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Năm 1970, ông là giáo viên dạy toán và vật lý tại trường cấp 2 Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Khi đang công tác tại trường, ông nghe theo tiếng gọi của chiến trường miền Nam và nhập ngũ tham gia kháng chiến chống Mỹ với tư cách lính công binh Trường Sơn. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông thi đỗ vào Học viện Kỹ thuật Quân sự khóa 11 (1976 – 1981) và tốt nghiệp kỹ sư công trình năm 1981.

So-586--Vi-tuong-day-nhiet-huyet---Anh-1
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ – TTMT QĐNDVN trao tặng Danh hiệu AHLLVTND
cho Thiếu tướng Hoàng Kiền tại Hội trường
Bộ Quốc phòng. (Nguồn: hoitruongson.vn).

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Kiền được điều động về trung đoàn công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân tại thành phố Đà Nẵng. Một thời gian sau, ông được cử đi học lớp chỉ huy tham mưu công binh tại Học viện Lục quân và hoàn thành chương trình vào tháng 10-1989. Tháng 8-1990, ông được bổ nhiệm làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn Công binh 83, với quân hàm Thiếu tá. Trong thời gian này, trung đoàn ông được Quân chủng giao nhiệm vụ xây dựng một số công trình quân sự trên quần đảo Trường Sa. Hoàng Kiền và các cán bộ sĩ quan, cùng những người lính công binh trong trung đoàn mà ông chỉ huy đã không quản gian khó, hiểm nguy, vất vả giữa muôn trùng sóng nước nơi Trường Sa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Quân chủng và vùng 4 giao phó. Công trình mở luồng cho tàu vào hồ trong đảo Đá Lớn, có thể nói là công trình có giá trị lớn nhất trong việc tạo nên nơi neo đậu an toàn cho các tàu khi đến với Đá Lớn nói chung, với Trường Sa nói riêng. Điều đặc biệt là ông đã tạo nên kỳ tích khi đưa được hàng ngàn tấn đất từ trong bờ ra các đảo ở Trường Sa, cho các chiến sĩ trồng rau xanh. Là người gốc vùng ven biển, hiểu được quy luật của thủy triều; nên ông đã có sáng kiến xây kè chắn sóng, chống xói lở và tích trữ nước ngọt cho đảo. Ngoài ra, mỗi năm ông còn đưa hàng trăm thợ xây lành nghề ở làng của quê hương mình ra Trường Sa để xây dựng các đảo vì công việc xây dựng cần kĩ năng và tay nghề cao mà phần lớn các chiến sĩ nghĩa vụ thuộc đơn vị ông quản lý và trên đảo không đáp ứng được.

Năm 1997, ông chuyển về công tác tại Binh chủng Công binh, giữ chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, rồi Tư lệnh Binh chủng Công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đến năm 2007, trước yêu cầu cấp thiết của việc bảo vệ biên giới quốc gia trên đất liền, ông được giao trách nhiệm lớn lao hơn: làm chủ đầu tư Ban quản lý Dự án Đường tuần tra biên giới (Ban Quản lý Dự án 47, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam). Con đường này viền bao quanh bản đồ Việt Nam từ Móng Cái đến Hà Tiên. Ông làm Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường tuần tra Biên giới từ năm 2007 cho đến 2014.

Từ khi được nghỉ hưu theo chế độ nhưng Thiếu tướng Hoàng Kiền lại không hề nghỉ ngơi; ông tiếp tục gom góp tư liệu, tài liệu lịch sử làm giàu cho “Bảo tàng Đồng quê” – bảo tàng do chính ông và phu nhân – bà Ngô Thị Khiếu bỏ tiền của, công sức xây dựng bằng những đồng tiền góp nhặt chắt chiu từ lương của cả 2 vợ chồng trong mấy chục năm trời. Rồi ông liên tục rong ruổi trên các nẻo đường từ Bắc vào miền Trung, Nam Trung bộ… tức là trên hầu khắp các nẻo đường đất nước. Ông không chỉ tìm về chiến trường xưa, nơi đã từng gắn bó một thời trai trẻ; nơi ghi dấu những chiến công thầm lặng của bao người lính đoàn 559 Trường Sơn một thời máu lửa: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Ông tìm đến với những người đồng đội đã từng cùng chiến hào khi cuộc chiến tranh đang diễn ra khốc liệt, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống; tiễn đưa đồng đội đến nơi an nghỉ cuối cùng khi họ qua đời với tình nghĩa thủy chung như nhất. Nơi nào có đồng đội là có dấu chân của vị tướng công binh đáng kính này. Ông tham gia Ban chấp hành Hội Trường Sơn Việt Nam, giữ chức Phó chủ tịch với bao niềm tâm huyết… Những người đồng đội trong Hội Trường Sơn của ông đã tạo nên cây cầu gắn kết những người lính năm xưa trong cuộc sống thời bình, giúp đỡ những gia đình còn khó khăn; động viên họ tiếp tục sống vui sống khỏe, sống có ích cho đất nước dân tộc… Đặc biệt, ông luôn đi đầu trong việc bảo vệ chân lý, lẽ phải; sẵn sàng đối mặt với những kẻ trở cờ xuyên tạc sự thật lịch sử. Bằng những lời lẽ sắc bén trên các trang mạng xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình Truyền hình Quốc phòng, Tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh… ông cùng với các đồng đội của mình mạnh mẽ bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Quân đội của những kẻ biến chất, đi ngược lại lịch sử phát triển của dân tộc. Trước sau như một, thời chiến cũng như thời bình trong ông là một trái tim đầy nhiệt huyết luôn hòa nhịp cùng đất nước, dân tộc với đồng đội thân thương. Ông quan niệm: Tuổi trẻ chính là tương lai của đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tương lai là của thế hệ thanh thiếu niên. Chính vì vậy, ông đã dành nhiều thời gian để nói chuyện về truyền thống đánh giặc giữ nước cho các cháu, mặc dù nhiều công việc cứ giục giã bước chân…

Là một kỹ sư quân sự, Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, Quân đội nhân dân Việt Nam, Hoàng Kiền là một trong những tác giả tham gia Công trình phòng thủ Trường Sa được Chủ tịch nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2017. Năm nay, 2020 Thiếu tướng Hoàng Kiền bước sang tuổi 70, nhưng ông vẫn tràn trề sinh lực để cống hiến cho cuộc đời, cho mọi người; giữ vững phẩm chất tốt đẹp của Anh Bộ đội Cụ Hồ: “Từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân chiến đấu!”.

Nguyễn Vĩnh Nguyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 586

Ý Kiến bạn đọc