Ngoài nước

Vị trí thật của tiền bạc

Sự Sống Đòi Hỏi Chúng Ta Phải Làm Ra Tiền. Nhưng Làm Ra Tiền Và Chạy Theo Tiền Vẫn Là Hai Việc Khác Nhau. Qua Một Cuộc Lạm Phát Nặng Nề Xảy Ra Ở Đức – Áo Khá Lâu, Một Văn Hào Áo – Ông Stefan Zweig – Tác Giả Của Những Tác Phẩm Nổi Tiếng: Hai Mươi Bốn Giờ Đồng Hồ Trong Đời Một Người Đàn Bà; Người Lái Sách… Nói Với Chúng Ta Về Một Kinh Nghiệm Của Ông Trong Chuyện Bạc Tiền. Những Suy Nghĩ Này Thật Đáng Để Cho Chúng Ta Suy Ngẫm.

 

Năm 1923, tôi gởi đến Nhà xuất bản Leipzig quyển sách mà tôi đã bỏ mất một năm trời hoàn thành, tôi chờ trả một số tiền ứng trước, tương ứng với quyền tác giả trên mười ngàn bản. Kể từ khi ngân phiếu đến và khi nhận tiền, phải mất 4 ngày. Trong khoảng thời gian đó toàn bộ số tiền tôi nhận trị giá đã thấp hơn số tiền tem mà tôi dán trên phong bì để gởi bản thảo. Thành quả một năm làm việc chỉ trong 4 ngày đã tan biến mất, tan biến trong cái điệu vũ ma quái của những con số là cuộc lạm phát Đức – Áo lúc bấy giờ.

Năm ấy, một người ăn mày già nua nhìn thấy thiên hạ ném vào chiếc mũ tồi tàn của mình số tiền tương đương với gia tài nhà tỉ phú Rethachild trong thời huy hoàng. Mỗi một cái trứng đã lên tới giá 4 tỉ đồng mác, món tiền lớn hơn ngân sách quốc gia của một xứ sở 60 triệu dân. Dễ thấy một viên gạch bể phải cần cả số tiền lớn hơn tiền mua một ngôi nhà 4 tầng trước đó một tuần. Từ những cái gì xa xưa gọi là tiền bạc, bây giờ chỉ còn là giấy trên đó là những con số vô nghĩa. Của cải đã bay bổng hết.

Lạm phát quái đản giúp chính phủ Đức tránh khỏi các thứ trách nhiệm sau cuộc chiến tranh, bấy giờ đã là câu chuyện xưa cũ, nhưng vào thời đó không ai ở trong chúng ta có thể nhìn thấy được sự lừa đảo rộng lớn đến là dường nào. Chúng ta chỉ biết đơn giản rằng tiền đã bị tuột giá một cách kỳ dị.

Ở trong nước Áo ngày xưa, tiền bạc giúp gia đình tôi khỏi nỗi âu lo, có đủ tiện nghi, sống rất bình thản và còn những gì quý hơn như thế: mọi người kính mến và sự trọng vọng. Tài sản đã làm cho những đức tính và những tài năng của người tạo tác ra nó. Người giàu, qua cái dáng đi, cũng đã khác hẳn người nghèo. Bước chân anh ta vững chắc và tự tin hơn.

Cuộc thế chiến 1914 bùng nổ. Khởi đầu, tiền bạc vẫn ở vị trí của người lão bộc thi hành ngoan ngoãn mọi thứ mệnh lệnh người ta ban truyền. Nhưng dần dần nó bèn phi nước đại rồi nó lao đao.

Kể từ 1919, đồng tiền tan chảy từng giờ như bơ dưới ánh mặt trời. Một buổi sáng, chúng ta thức dậy bỗng thấy nửa phần gia sản của mình biến mất tiêu, như một con ngựa xổng chuồng mà chẳng thấy ai chạm đến. Lạm phát cuốn sạch nó rồi. Đến buổi tối, chúng ta chỉ còn phân nửa của cái phân nửa còn lại.

Ban mai, người ta mua một tờ báo 30.000 mác. Tờ báo buổi chiều lên đến 90.000 và tờ ngày mai là 100.000. Xuất hiện những tờ giấy bạc với một trị giá chưa ai từng thấy: Một triệu đồng mác. Mọi người đều thành triệu phú, nhưng chỉ trong chốc lát thôi, vì một tuần sau thì phải trả tiền tỉ. Dính vào sự điên khùng ấy chúng ta hoài công đếm và tính toán. Sự tuột giá của đồng tiền, theo với tốc độ chóng mặt, vượt khỏi trí năng con người.

Về sau, khi tôi nhớ lại cái thời khoảng ấy, điều đối với tôi hết sức lạ lùng – không thể nào quên – là đời sống của riêng tôi và của vô số người khác vẫn cứ tiếp tục và không đổi thay, đó là giai đoạn hết sức khó khăn đối với người nghèo. Nhưng xét bên ngoài người ta không thấy sự thay đổi nào rõ rệt dù là ở Vienne hay ở Berlin. Quyết tâm giữ vững cuộc sống thường nhật quả mạnh hơn sự sụp đổ đồng tiền. Các con tàu vẫn đầy người, chuyến thư đưa vẫn đúng hạn, ông chủ lò vẫn nướng bánh, bác nông dân vẫn cày ruộng, những đứa bé được kết thai và ra chào đời, mỗi người đuổi theo nghề nghiệp, đi theo chí hướng, trau dồi khả năng, như những ngày qua. Riêng tôi, vẫn làm việc như thường lệ, có lẽ làm nhiều hơn và quyết tâm hơn.

Làm sao tôi tìm ra đủ số tiền kể như quái đản, cần thiết cho một bữa ăn. Tôi chẳng rõ nữa nhưng tôi đã thực hiện được, và những người khác cũng thế. Chúng tôi mất hết bạc tiền, nhưng chưa lúc nào mất lòng can đảm và niềm vui sống. Ngược lại, giá trị tiền bạc càng xuống, thì những giá trị thực sự của cuộc sống này – công việc, tình yêu, tình bạn nghệ thuật và thiên nhiên – lại càng quan trọng hơn lên. Thanh niên, thanh nữ tổ chức những cuộc dạo chơi trên núi và họ trở về vui vẻ với những làn da rám nắng, những điệu nhảy cũng đầy người, những dịch vụ mới, những nhà máy, những cơ ngơi lại xuất hiện. Các nhà thơ và các nhà soạn nhạc tiếp tục sáng tác và chưa bao giờ chúng tôi nghe họ với lòng biết ơn như thế, với sự chuyên tâm như thế, vì qua sự phá sản của đồng tiền, thì nhận biết những thứ giá trị vững chắc và càng nỗ lực nhiều hơn để bảo vệ lấy.

Một hôm, tôi đến mua vé để xem nhạc kịch ở Vienne và tôi đã phải trả một đống giấy bạc mà ngày trước đây đủ nuôi tôi sống vững vàng có đến ba năm. Chúng tôi ai cũng thu mình trong những áo khoác dày vì nhà hát không sưởi ấm do thiếu than đốt. Đột nhiên, nhạc trưởng nâng chiếc đũa lên và tất cả lịm trong ánh hào quang, các nhạc sĩ chơi đàn, những ca sĩ hát như ngày nào, và chúng tôi nghe với sự nhiệt tình chưa hề bắt gặp nơi mình. Quả chưa bao giờ tôi được dự cuộc trình diễn tuyệt vời như trong cái ngày bất ổn hoàn toàn.

Điệu vũ ma quái điên cuồng của đồng tiền ấy kéo dài ở Áo ba năm mới ổn định được thời giá. Bấy giờ chúng tôi tìm lại được cái ngày của những đồng tiền ổn định ngày xưa. Nhưng điều tôi chưa bao giờ có thể tìm lại, ấy là thái độ đã qua của mình đối với đồng tiền. Với tôi, đồng tiền vĩnh viễn mất hết hào quang. Và tôi đã hiểu rất rõ sức mạnh của nó không phải như từng lầm tưởng trước đây là gắn chặt vào cuộc sống sâu xa của mình không có cách gì có thể gỡ nổi.

Tôi sẽ không được thành thật nếu nói rằng từ ngày ấy tôi đã khinh bỉ đồng tiền. Chẳng bao giờ tôi coi nhẹ thỏa mãn cũng như niềm vui mà đồng tiền có khả năng đem lại. Tôi đón tiếp nó như đón tiếp người khách quý, nhưng nó vốn là người khách và chỉ là khách mà thôi.

Tôi không nghĩ rằng mình là chủ đồng tiền, đồng thời tôi cũng từ chối để nó chế ngự đời mình. Là cái kinh nghiệm duy nhất mà tôi trải qua, tôi đã rút tỉa được một bài học bất diệt: an toàn thật sự của mỗi chúng ta không đặt cơ sở trên những gì ta chiếm hữu nhưng trên giá trị thật của chúng ta và trên khả năng sáng tạo riêng biệt của mỗi con người.

Stefan Zweig (Áo)
Vũ Hạnh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 572

Ý Kiến bạn đọc