Góc nhỏ Sài Gòn

Vì sao nhỏ

Một buổi sáng, mưa nhè nhẹ hai mẹ con chị Ng. vẫn che miếng ni lông trú mưa dưới chân một cột đèn đường. Chị Ng. góa chồng, có hai đứa con gái, đứa lớn học lớp 11, đứa bé học lớp 6. Mới sáng tinh mơ cô bé lớp 11 đã đồng phục chỉnh tề có mặt tại cột đèn bán những tờ báo mới ra lò nóng hổi. Em bé thì ngồi dựa cột đèn mặt vẫn còn ngái ngủ. Chị Ng. thì đạp xe đi giao báo. Đúng 6 giờ 40 phút là bà mẹ góa quay lại cột đèn ngồi bán báo tiếp cho đứa con gái.

Có những sáng còn mờ sương tôi đi tập thể dục (đi bộ) ngang “quán báo lề đường” của mẹ con chị, có khi tôi thấy cô bé bật điện thoại lên cho sáng để học bài. Xung quanh em bóng tối vẫn còn dày đặc lúc 5 giờ sáng. Ngọn đèn đường không đủ cho em ánh sáng, em phải cậy vào chút ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại, vốn chỉ chiếu được một khoảng ánh sáng xanh nhỏ nhoi trên trang vở chi chít những dòng chữ nhỏ như con kiến.

Có lúc tôi tình cờ đi ngang đúng lúc cô bé học sinh lớp 11 đang… ngủ gật. Có lẽ đêm qua em đã thức học quá khuya. Cô bé thiếu thời gian dành cho giấc ngủ của con gái đang ở tuổi dậy thì. Tôi hỏi sao chị Ng. không để cho mặt trời lên cao chút rồi hãy ra, chị buồn bã: “Đến giờ đó thì còn bán buôn gì được nữa, người ta có thói quen mua báo rất sớm! Hơn nữa giờ đó cũng gần đến giờ người ta dọn dẹp lòng lề đường rồi… mà “nghề” này thì rõ ràng là đang vi phạm việc lấn chiếm, biết làm sao được hả chú! Mẹ góa con côi, không có nghề nghiệp chính nên phải chọn nghề này. Tôi ngồi đây đến khoảng 7 giờ 30 là phải dẹp rồi… sau đó tiếp tục chạy đi bỏ báo mối tiếp”.

Có hôm chị đang đi bỏ báo mối, mà cô bé ngồi tựa cột đèn ngủ gục kẻ gian đã đến gỡ cọc tiền trong tay em rồi chạy mất. Tỉnh giấc thấy mất hết tiền, sợ mẹ rầy la và cũng tiếc nuối số tiền không cánh mà bay cô bé ngồi úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Tôi hỏi vì sao con khóc nó tức tưởi: “Chú ơi, nó lấy hết tiền bán báo của con rồi”.

Hôm sau tôi đi tập thể dục sớm ngang qua chỗ bán báo của hai mẹ con, tôi thấy hai mẹ con chị Ng. ngồi túm tụm vào nhau dưới bóng một cây dù nhỏ vừa đủ che sương. Chị Ng. bảo hôm nay chị không dám bỏ con ngồi một mình nữa, giữa đường mờ sương sáng biết đâu lại có nhiều bất trắc. Nhìn hai mẹ con chị ngồi sát vào nhau thì thầm to nhỏ dưới chiếc dù màu trắng tôi bỗng liên tưởng như đây là hai mẹ con chim câu trong tổ chim bồ câu buổi sáng mưa bụi. Quanh họ là những tờ báo còn chưa ráo màu mực của biết bao cây bút được cô đọng dưới những hàng chữ, dòng tin. Và mẹ con cô bé học sinh lớp 11 chính là những người mang những dòng thông tin còn thơm hơi thở cuộc sống này đến cho cộng đồng xã hội. Thế mà tội nghiệp thay hai mẹ con chị Ng. không thể có được một chỗ ngồi bán buôn cho tử tế, có chỗ để trú mưa, tránh nắng mà cứ phải sống nhờ vào lề đường khi trời chưa sáng và phải “biến” đi lúc nắng lên như làn sương sớm phải tan đi dưới áng sáng mặt trời. Lề đường, vỉa hè Sài Gòn như bà tiên, ông bụt, giúp cho biết bao gia đình kiếm được miếng cơm manh áo, giúp cho những số phận cơ nhỡ có một chỗ ngả lưng khi cuộc mưu sinh ban ngày tạm dừng lại. Từ vỉa hè này, biết đâu, trong tương lai, cô bé lớp 11 ngồi bán báo kia sẽ trở thành một doanh nhân, một nhà chính trị, một nhà sư phạm…? Không ai dám nói trước điều gì, vì tất cả đều có thể xảy ra.

Sáng sớm nào tôi cũng đi tập thể dục ngang qua khúc đường có cây cột điện này và lại nhìn thấy mẹ con chị Ng. như đôi bồ câu thủ thỉ bên nhau dưới bầu trời xám lạnh. Trời có lúc mưa bụi giăng giăng, có lúc sương mờ lãng đãng, lại có lúc xanh ngắt điểm mấy ánh sao le lói vấn vương chưa lặn hẳn. Tôi tự nhủ, trong những ngôi sao đó, ngôi sao nào là của cô bé lớp 11? Của đứa em lớp 6? Và của chị Ng.? Sài Gòn có bao nhiêu người bán báo như mẹ con chị Ng.? Có lẽ chưa ai rảnh để thống kê điều này, nhưng tôi hiểu, những vỉa hè Sài Gòn, dù khuya, sáng, trưa, chiều, tối vẫn luôn hữu dụng cho một nhóm người nào đó. Và bầu trời Sài Gòn dù đầy sương hay mưa bão, cũng vẫn còn chỗ để những vì sao nhỏ khoe màu xanh biếc đầy hy vọng trong một ngày mới bắt đầu.

Trương Minh Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 419

Ý Kiến bạn đọc