Kính văn nghệ

Vì sao chửi?

- Cô ngồi bàn cà phê kế bên mình chửi ghê quá!

- Tôi cũng có nghe… lóm.

- Sao cô ấy chửi dữ vậy?

- Ừ, hình như thất vọng điều gì đó.

- Hình như… cô ấy là nhà… thơ?

- Chắc có lẽ vậy, bởi tôi vừa nghe cô ấy hét ai trong điện thoại: “Anh nói lại với thằng (…) đó, em chẳng coi nó ra gì, nó không bỏ phiếu cho em, em cũng đếch cần, nhưng anh phải nói cho nó hiểu, nhiều thằng vừa được kết nạp vào Hội, thơ nó thua em xa lắc, thơ chẳng ra gì, thơ như (…) mà cũng được kết nạp vào Hội, cũng được bỏ phiếu bầu chọn là sao? Nói với thằng (…), nó đừng có chọc tới em nhé”.

- Eo ơi, nhà thơ gì mà đanh đá vậy ông?

- Tôi đâu có biết, hay ông qua hỏi cô ấy đi.

- A, tôi nhớ rồi. Vừa có cuộc bỏ phiếu kết nạp hội viên mới vào Hội Nhà văn Việt Nam, a ha, chuyện này nghe vui nè.

- Năm nào tới đợt kết nạp hội viên mới cũng có chuyện hết, còn nhớ năm nọ, một bà U.60 hăm dọa các thành viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, rằng thì là, nếu năm đó không bỏ phiếu cho U ấy, U sẽ đến nhà từng người treo cổ chết.

- Hả, vậy rồi có chết không?

- Chết cái gì mà chết, tôi hỏi ông, hổng lẽ U ấy đến nhà ông H treo cổ, rồi lại chạy sang nhà ông TH treo cổ tiếp hả?

- Ôi trời, cái “mác” hội viên Hội Nhà văn có gì mà hấp dẫn thiên hạ quá vậy không biết.

- Tôi nghe năm xưa, có ông được kết, đã về quê làng vật bò giết heo ăn mừng cả 3 ngày ròng rã đấy ông ạ. Còn có ông nọ, sau khi có được cái thẻ nhà văn Việt Nam đã mở tiệc “rửa thẻ”, ông ta treo cái thẻ ngay cửa ra vào, ai đến dự tiệc cũng phải chu mỏ hun cái thẻ của ông ấy, ai mà làm hành động hun đó, khi mãn tiệc ra về, vừa có quà, vừa có bao thư nữa đó.

- Ha ha ha, vậy sao hồi đó ông không cho tôi hay, để tôi đi dự kiếm phong bì?

- Ừa nhỉ, tôi cũng lãng trí quá, giá như lúc đó tôi cho ông hay, tôi cũng được ông trích phần trăm rồi, ha ha. À, còn vụ này nữa, chuyện xảy ra ở ngoài Bắc vừa rồi, nghe nói có ai đó muốn vào Hội Nhà văn Việt Nam, nhờ ai kia làm trung gian giúp, trung gian ẵm 20 chai đi phân phát, giờ ai đó không có tên trong danh sách được kết nạp cũng chửi quá trời cả tuần nay kìa.

- 20 chai rượu à? Rượu thì có giá trị gì chớ, trượt là phải rồi.

- 20 chai là 20 triệu đó ông ơi!

- Ồ, thế à? Họ xài tiếng lóng sao tôi biết được chứ. Nhưng tin của ông có thể tin được bao phần trăm?

- 100% nhé, chính bản thân người trong cuộc gọi tâm sự với tôi đó. Ông anh gọi điện, giọng buồn như cơm thiu bảo: “Anh trượt rồi chú ạ! Khốn nạn cái thân anh quá, trường kỳ chiến đấu cả gần chục năm nay rồi mà vẫn trượt, nhục lắm chú ạ!”. Ngạc nhiên hỏi lại, là làm sao, anh trượt cái gì? Ông anh ngậm ngùi: “Thì Hội Nhà văn ý chứ còn cái gì!”. Tôi bảo ông anh: “Ôi dào, tưởng gì chứ cái ấy thì có gì mà bác có vẻ thảm hại thế? Em cũng đâm đơn, cũng trượt, bình thường mà, có gì đâu, nó chỉ là một cuộc chơi cho vui vui vậy thôi mà!”. Tưởng nói thế là an ủi xoa dịu được ông anh, hóa ra chả phải, ông anh nghe thế thì khóc tu tu trong điện thoại bảo: “Nói như chú thì nói làm đéo gì! Chú khác anh khác, chú trượt nhưng chú có mất gì đâu, đằng này nguyên năm nay anh đã đi toi mẹ nó hai chục củ rồi đấy! Giờ vợ con nó tiếc của, nó chì chiết… Có khốn khổ cái thân anh chưa!”.

- Ôi, lạy hồn! Quả như thế thì khốn khổ khốn nạn thật! Chỉ là cái sự chơi thôi mà, gì mà máu me, tốn kém thế nhể! Mình mà có hai chục củ thì nhất định sẽ mua con iPhone 7 về chụp choẹt rồi lướt phây cho sướng…!

- Ôi thôi rồi, tôi chắc như đinh đóng cột là cái ông anh của ông với cái cô ngồi bàn kế bên mình cùng xin vô Hội Nhà văn Việt Nam đợt này đó, vì nội dung chửi giống nhau quá xá đi.

- Ông nói nhỏ giọng chút coi, hình như cô ấy tiếp tục chửi kìa!

- “Em nói cho anh biết nhé, anh là chủ tịch, anh phải bênh hội viên của mình, tại sao có người thông tin cho em, em đã được bỏ phiếu kết nạp rồi, vậy mà thằng (…) ấy còn cố bàn ra, còn cố bắt họp “xét lại”, là sao? Nó là cái thớ gì chứ? Anh là chủ tịch, anh phải mạnh bạo lên, anh đừng hèn như vậy…”.

- Ôi, lạy cụ cố, trả tiền cà phê rồi về ông ơi, bây giờ tôi đã hiểu, vì sao họ chửi rồi.

- …!!!

Tú Bông
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 436

Ý Kiến bạn đọc