Ngoài nước

Vị nguyên soái trong con mắt người thầy thuốc

Kỷ Niệm 74 Năm Chiến Thắng Phát Xít Đức (7/5/1945 – 7/5/2019)

 

Về Georgi Konstantinovich Zhuka, vị thống tướng lỗi lạc, 4 lần Anh hùng Liên Xô, có thể kể vô hồi kỳ tận.

Tôi có may mắn được tiếp xúc với con người kỳ diệu đó khi làm bộ phim truyền hình nhiều tập nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng phát xít Đức và 100 năm ngày sinh của vị nguyên soái huyền thoại vào năm 1996. Bộ phim này đã được công chiếu gần 10 năm trên Đài truyền hình tỉnh Sverlov và Đài truyền hình Trung ương. Tôi đã may mắn được làm quen với các chiến hữu của Georgi Konstantinovich, với những bạn đồng nghiệp của ông trong những năm hậu chiến, với mấy cô con gái và những người đồng hương của ông. Những cuộc tiếp xúc ấy đã làm nổi bật hình ảnh người con ưu tú của Tổ quốc Nga, người đã thể hiện những phẩm chất tốt đẹp nhất của dân tộc Nga: tính kiên cường bất khuất, sự hy sinh quên mình, lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với lời hứa, với tình bạn.

Đề tài sức khỏe của Zhukov, thái độ của ông đối với y học cho đến nay chưa bao giờ được tôi khai thác. Mặc dầu làm sao mà có thể tách cái nọ ra khỏi cái kia? Có một chân lý hiển nhiên: tinh thần lành mạnh bao giờ cũng nằm trong một cơ thể khỏe khoắn.

Zhukov thường được so sánh với Thánh Georgi Bách chiến bách thắng từng quật chết xà tinh, với các dũng sĩ trong tráng ca dân gian. Quả thật ông có một sức khỏe cường tráng bẩm sinh. Ông nội nguyên soái là Artem nổi tiếng khắp vùng về thể lực. Cụ có thể chui dưới bụng ngựa rồi nâng nó lên và di dời ra chỗ khác. Cụ một mình chặt hạ hàng chục cây sồi trong rừng. Thân mẫu của Zhukov là Ustinja Artemovna khi làm thuê đã dễ dàng vác những bao lúa mì nặng 5 pút (hơn 80 kg) từ nhà kho ra xe ngựa.

Gia đình Zhukov sống rất nghèo. Egor (tên gọi thân mật của Zhukov – LS) và mấy cô em gái mừng rơn khi được bố hoặc mẹ mang về cho một chiếc bánh sừng bò hay một chiếc bánh rán. Thế thứ gì hỗ trợ cho cơ thể đang phát triển? Đó là mảnh đất quê hương. Đất mẹ đã nuôi dưỡng ông bằng tinh lực của mình. Sau này, trên những nẻo đường chiến tranh, ông sẽ kinh qua không biết bao nhiêu thành phố lớn nhỏ và làng mạc, sẽ ghi tâm khắc cốt không biết bao nhiêu khu dân cư, nhưng cái chấm bé xíu này trên bản đồ (mà cũng không phải bất kỳ bản đồ nào) – ngôi làng cổ Strelkovka nằm cách thủ đô 106 km – chính là cội nguồn cung cấp cho ông sự sống và tiếp sức cho ông đến tận cuối đời.

Tháng 8/1915, Egor Zhukov được gọi nhập ngũ. Cuộc Thế chiến thứ I đang diễn ra ác liệt nhất. Hội đồng tuyển quân đã thấy ngay thân thể cường tráng của ông và quyết định phiên chế ông vào đội kỵ binh, điều này khiến chàng tân binh mừng rỡ vô cùng. Việc quân vụ của Zhukov đã được bắt đầu như vậy và đã trở thành sự nghiệp của cả cuộc đời ông. Những cuộc hành quân thần tốc liên miên, những căn hầm lạnh lẽo, những chiến hào lầy lội, những trận phục kích trên tuyết, những cuộc huấn luyện về đội ngũ hao tổn sức lực, đôi châm rướm máu trong những buổi học cưỡi ngựa, những cuộc nhào lộn trên mình ngựa phi, việc học sử dụng gươm đao – tất cả những nỗi vất vả gian lao của cuộc đời binh nghiệp ông đã kiên trì chịu đựng. Nhưng tháng 10/1916, trong lúc cùng với các chiến hữu đi tuần tra ở phía trước, ông đã vấp phải mìn. Hai người bị trọng thương. Còn Zhukov thì bị hơi nổ hất tung khỏi yên ngựa. Sau một ngày đêm ông đã tỉnh dậy trong Quân y viện. Ông phải nằm điều trị mất 2 tháng trời ở Kharkov. Do bị thương nặng và do bắt được một sĩ quan Đức làm tù binh, ông được tặng thưởng 2 Huân chương Thánh Georgi.

Lần thứ hai Zhukov suýt mất mạng vì sa vào tay mấy thầy lang vườn vào tháng 8/1918, tại quê nhà, nơi ông trở về từ cuộc chiến tranh đế quốc và chuẩn bị gia nhập Hồng quân. Hồi đó bệnh thương hàn đang lan tràn khắp nước, nó cũng không buông tha Zhukov. Hơn nữa, 2 tháng sau ông bị nhiễm thương hàn hồi quy. Người điều trị cho ông là Nikolai Vasil’evich Vsesvjatski, một bác sĩ quả cảm. Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Kiev, ông đã cùng với cô vợ trẻ quyết định chuyển từ Moskva đến làng Nhà máy Ugot (nay là thành phố Zhukov) và dùng tiền của mình xây dựng một bệnh viện ở đây.

So-544--Vi-nguyen-soai-trong-con-mat-nguoi-thay-thuoc---Anh-1
Georgi Konstantinovich Zhukov.

Khi thương binh từ các mặt trận của cuộc Thế chiến thứ I được ồ ạt đưa tới, gia đình Vsesvjatski đã chuyển sang ở một căn hộ nhỏ hơn để dành ngôi nhà của mình làm các buồng bệnh. Năm 1918-1919, Nikolai Vasil’evich đã chiến đấu quên mình với bệnh sốt phát ban và lại nhường ngôi nhà của mình để bố trí cho các bệnh nhân. Người thầy thuốc đáng kính này đã cứu sống hơn 200 sinh mạng, trong số đó có vị nguyên soái vĩ đại trong tương lai. Nhưng rủi thay, chính Nikolai Vasil’evich lại lây bệnh thương hàn và qua đời. Ông được mai táng một cách trọng thể tại nghĩa trang làng Nhà máy Ugot. Zhukov rất tự hào về những người đồng hương của mình và suốt đời lưu giữ kỷ niệm cao đẹp về gia đình bác sĩ Vsesvjatski.

Sau khi bình phục, Zhukov tự nguyện gia nhập Hồng quân, tham dự những trận huyết chiến tại mặt trận miền Đông, rồi sau đó tại thành phố Tsaritsyn (tức Stalingrad – LS)… Ông là một chiến binh dũng cảm, không bao giờ nấp sau lưng các chiến hữu. Trong một trận đánh giáp lá cà gần Akhtuba, ông bị thương bởi một trái lựu đạn. Những mảnh gay đã găm vào chân trái và mạn sườn trái của ông. “Tôi được chuyển tới trạm quân y và tại đó lại nhiễm thương hàn một lần nữa – Zhukov viết trong một cuốn sách của mình – Tôi xuất viện trong tình trạng quá suy yếu và được nghỉ một tháng để phục hồi sức khỏe”.

Chưa hết một tháng, Zhukov đã đến phòng quân vụ xin được chuyển sang đội quân tác chiến. Ở đó mọi người rất ái ngại về tình hình sức khỏe của ông và ông tạm thời được điều động làm huấn luyện viên dạy đánh gươm cho các học viên. Nhưng sau đó ít lâu, ông đã tham dự những trận đánh ác liệt ở Bắc Tavri và dẫn đầu một trung đội trong một trận đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê. Ông không tiếc thân mình, và cuộc sống khắc nghiệt trong quân ngũ không cho phép ông làm điều đó.

Zhukov bước vào cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở tuổi 40, tràn đầy sức lực.

Cuộc chiến tranh chống phát xít Đức 1941-1945 – một trong những cuộc chiến tranh ác liệt nhất mà nhân loại biết tới – là sự thử thách cực kỳ gay go đối với toàn dân. Mà Zhukov lại có sứ mệnh đứng ở trung tâm của cuộc tử chiến đó. Ông được suy tôn là vị nguyên soái của chiến thắng, là thống tướng của các thống tướng. Và liệu chúng ta có lúc nào suy nghĩ rằng ông đã vượt qua 4 năm chiến tranh gian khổ đó như thế nào không? Những con đường ngoài mặt trận dài hàng ngàn cây số dưới mưa bom bão đạn, cung cách sinh hoạt trong những cuộc hành quân, những giấc ngủ chập chờn, những cuộc đấu trí căng thẳng trong việc hoạch định những kế hoạch mang tầm cỡ chiến lược cho các chiến dịch, trọng trách về số phận của quân đội và của đất nước, những cuộc đối thoại đòi hỏi vắt óc suy nghĩ với Tổng hành dinh, với Tư lệnh các tập đoàn quân và các phương diện quân.

Mùa thu và mùa đông năm 1941, trong thời gian diễn ra trận đánh ở gần thủ đô Moskva, ông đã mất ngủ mấy đêm liền. Tài xế riêng của nguyên soái là Aleksandr Buchin đã kể lại rằng Zhukov dùng tách cà phê đặc để hỗ trợ cho sức làm việc. Khi hai mắt đã díp lại, ông liền bước ra ngoài trời, làm mấy động tác thể dục, chạy qua chạy lại một lát, lau mình mẩy bằng tuyết hoặc bằng nước lạnh. Khi thấy Bộ Tham mưu phương diện quân có một chuồng ngựa, ông bèn chọn cho mình một chú ngựa xinh xắn, nhanh nhẹn nhẩy lên yên phi mấy vòng cho tỉnh ngủ rồi lại làm việc tiếp.

L.F. Minjuk (thượng tướng, trợ lý của Zhukov) đã kể: “Zhukov có một biệt tài là có thể vừa ngủ, vừa lắng nghe, vừa suy nghĩ trong cùng một lúc. Vào những ngày chiến tranh, khả năng tuyệt vời ấy rất thích hợp. Tôi đã chứng kiến Zhukov trong lúc thiu thiu ngủ vẫn lắng nghe những bản báo cáo gửi tới Stalin, sửa đổi một vài chỗ rồi nghe lại và ký. Có lần tôi hỏi: Tại sao đồng chí làm được điều đó? Ông mỉm cười đáp: Chiến tranh đã dạy mọi thứ, còn đối với tôi thì đây đã là cuộc chiến tranh thứ tư rồi”.

Có lần vào giữa tháng 12/1941, Zhukov, vốn là người có kỷ luật thép, đã khiến cho các cộng sự ngạc nhiên vì không thức dậy vào đúng giờ đã định. Đúng lúc ấy Stalin từ Tổng hành dinh gọi điện tới. Trung tướng Tham mưu trưởng V.D. Sokolovski rất lo lắng báo cáo với Tổng Tư lệnh tối cao rằng không ai có thể đánh thức được Zhukov. “Đừng đánh thức ông ta, cứ để cho đồng chí ấy ngủ cho đẫy giấc” – Stalin nói, mặc dầu ông là người thường không chấp nhận bất cứ một sự khoan dung nào. Cho đến khi chiến tranh kết thúc, những trường hợp ngủ quên như vậy không bao giờ tái diễn nữa.

Sự chịu đựng quá sức về mặt thần kinh, thể lực và trí lực, việc ăn uống thất thường không thể không có ảnh hưởng. Một cơ thể cường tráng đôi khi cũng phải suy yếu. Ông trông có vẻ mệt mỏi, bần thần, nhưng không bao giờ tỏ ra chán nản, hoang mang. Tình hình ngoài mặt trận càng gay go, nguy hiểm bao nhiêu thì Zhukov càng trở nên tập trung, kiên quyết bấy nhiêu.

N.K. Bedov, Đội trưởng Đội bảo vệ của Zhukov, đã kể lại một sự việc sau đây: “Tôi còn nhớ như in ngày 11/6/1943 tại vòng cung Kursk. Trước khi truyền đạt mệnh lệnh mở cuộc tấn công của Tổng hành dinh cho phương diện quân Brjansk, Zhukov đã đến tận nơi dự kiến sẽ ra đòn đột kích. Ông để xe đỗ trong một cánh rừng nhỏ rồi xuống đi bộ cùng với Tư lệnh phương diện quân M.M. Popov. Khi đã đến sát vùng tiền tiêu, ông nói: “Bây giờ thì đồng chí dừng lại, còn tôi sẽ đi một mình…”. Ông muốn đích thân kiểm tra xem địa hình xuất kích của xe tăng được chọn có đúng không. Ông bò sát mặt đất. Tôi theo sau ông. Cạnh dải đất trung lập bỗng những quả mìn phát nổ. Một quả mìn nổ cách 4 mét, thật may, những mảnh bắn lên phía trên. Nhưng tiếng nổ đã khiến chúng tôi choáng váng. Cả hai chúng tôi đều bị dập thương. Vị giáo sư bảo cần phải đi nằm viện. “Viện cái cóc khô gì! Chúng tôi sẽ điều trị tại chỗ” – Zhukov đáp.

*
Ai là người chăm sóc sức khỏe cho Zhukov trong những năm chiến tranh?

Chắc nhiều người còn nhớ những cảnh trong một bộ phim thời sự – những cảnh này thường được lặp đi lặp lại – Zhukov đi thị sát thủ đô Berlin bị thất thủ vào ngày 2/5/1945. Đứng bên ông cạnh tòa nhà Quốc hội Đức là một tốp bộ binh và một phụ nữ trẻ tuổi – dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh, đội mũ nồi đen, mặc áo ca-pốt, tay xách chiếc xắc du lịch. Trong chiếc xắc đó không thể thiếu một túi thuốc nhỏ. Bởi vì người phụ nữ đó là Lida Zakharova, y sĩ, trung úy quân y, người được biệt phái đi phục vụ Zhukov trong những ngày đen tối nhất của cuộc giao chiến bảo vệ Moskva. Chị không rời nửa bước khỏi phạm nhân của mình, thậm chí ở ngay vùng tiền tiêu. Vốn nhút nhát, rụt rè, Lida hoàn toàn bối rối khi vị tướng quân do bận công việc ngập mày ngập mặt đã nghiêm khắc khước từ sự chăm sóc của chị. Nhưng Zhukov, một thủ trưởng có giọng nói oang oang và vẻ mặt hung tợn liệu có thể nhờ vả ai khác nếu không phải là chị, khi chân đau nhức không chịu nổi hoặc một bên tai bị dập thương sưng tấy lên? Zhukov rất tin cẩn Lida Zakharova, nếu không thì chị không thể phục vụ ông suốt 7 năm trời được.

Có lẽ trong lịch sử của nước Nga không có một cá nhân nào lập nên những chiến tích lừng lẫy trước Tổ quốc và đã trở thành một trong những vị anh hùng được nhân dân yêu mến nhất, nhưng đồng thời lại không chỉ bị truy bức mà còn bị hãm hại một cách tàn độc có mục đích như Zhukov.

Uy tín của Zhukov ở nước ta và trên toàn thế giới lớn đến nỗi điều đó gây nên sự ghen ghét đố kỵ gay gắt ở nhiều người có chức có quyền. Một nhân cách tài năng, mạnh mẽ, độc lập đã trở thành mối nguy hiểm cho chính quyền tối thượng. Năm 1946, ông bị cách tất cả các chức vụ cao nhất và bị điều đi làm Tư lệnh Quân khu Odessa. Có thể hình dung được những nỗi đau khổ của một người đã có nhiều công lao đến thế để giành chiến thắng vinh quang cho Tổ quốc. Nhưng ông không để cho sự tự ái và bực bội xâm chiếm lòng mình. Ông chấp nhận sự bổ nhiệm mới một cách nhẫn nhục, mặc dầu đó là một sự giáng cấp mang tính chất lăng mạ và xúc phạm.

Tuy nhiên, ngay cả ở Odessa, công việc này cũng không để ông được yên. Người ta đưa ra những lời buộc tội mới, vô lý đối với ông và cách chức Tư lệnh Quân khu Odessa của ông. Trong số những tướng lĩnh thân tín của Zhukov bị bắt vào tù trong thời gian đó, người ta cố moi những lời khai làm tổn hại thanh danh của nguyên soái. Và thế là trái tim của Zhukov không chịu nổi: tháng 1/1948, Zhukov bị nhồi máu cơ tim và ông cấp tốc được nhập viện.

So-544--Tranh-cua-B-A-Felicova-1---Anh-1
Tranh khắc của B. A. Felicova.

Bất cứ một bác sĩ có trình độ kém cỏi nào vị tất dám mạo hiểm ký giấy cho xuất viện đối với một người mới cách đây 3 tuần vừa bị bệnh tim như vậy. Nhưng Zhukov vừa mới chập chững rời khỏi giường đứng dậy được liền bị tống ra khỏi Moskva. Vào đầu tháng 2/1948, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang N.A. Bulganin cho gọi Zhukov đến văn phòng và trao lệnh bổ nhiệm ông làm Tư lệnh Quân khu Ural rồi nói thêm: “Cho đồng chí hai, ba ngày để chuẩn bị. Hãy điều trị tiếp ở địa điểm mới!”.

Khi Zhukov đến nhận công tác ở Bộ Tham mưu Quân khu Ural, trong phòng nghỉ cạnh bàn làm việc, ông nhìn thấy một cái tủ thuốc lắp kính. Cái tủ này do những người dân vùng Ural, xuất phát từ những ý đồ tốt đẹp, đã trang bị cho ông đủ các loại thuốc khác nhau.

“Cửa hàng thuốc gì thế này?” – Zhukov ngạc nhiên hỏi. Và quay về phía viên sĩ quan tháp tùng, ra lệnh: “Hãy dẹp ngay tất cả những thứ này đi! Tôi đến đây không phải để chữa bệnh mà để chỉ huy Quân khu”. Đại tá – bác sĩ Aleksandr Vasil’evich Lirman, Giáo sư – Tiến sĩ Y khoa, đã kể cho tôi nghe những lần tiếp xúc với Zhukov vào thời gian đó.

Năm 1948, ông là bác sĩ nội khoa của Quân y viện Quân khu. Một lần ông được lệnh cấp tốc đến ga Agarza gần thành phố Krasnoufim. Tại đây đang diễn ra những buổi huấn luyện, và nguyên soái bị một cơn đau ở vùng xương ức cần làm điện tâm đồ. “Tôi mang theo máy ghi điện tim (hồi đó chiếc máy này khá cồng kềnh, đặt trong hai hộp bằng kim loại – Giáo sư Lirman nhớ lại), và tôi bay trên chiếc PO-2 xinh xắn từ sân bay Uktur. Thời tiết rất xấu, đang mưa to – những đám mây đang di chuyển rất thấp. Song nhờ tài nghệ của chàng phi công, chúng tôi đã bay đến nơi được an toàn. Nguyên soái nằm trong một toa đặc biệt dành riêng cho Tư lệnh. Tôi làm điện tâm đồ, kết quả thu được không tồi, mối hoài nghi về trường hợp nhồi máu cơ tim bị loại trừ, mặc dầu xét theo tất cả các triệu chứng lâm sàng thì rõ ràng có cơn đau thắt ngực. Hiển nhiên tôi chờ đợi những câu hỏi của con bệnh về tình hình sức khỏe của mình. Nhưng thay vào đó, Zhukov đột nhiên hỏi: “Aleksandr Vasil’evich này, làm sao mà đồng chí có thể cho phép mình bay trong điều kiện thời tiết xấu như thế này? Quá mạo hiểm đấy! Không bao giờ được làm thế nữa nhé!”.

Ngày hôm sau, bác sĩ nội khoa chính của quân đội Xô Viết – Giáo sư Pospelov đã bay đến. Ông tán thành kết luận của chúng tôi. Sau đó một ngày, chúng tôi đã cho phép Zhukov bước ra khỏi toa tầu. Nhưng tôi đã dặn là lúc bước xuống bậc xe phải từ từ, không được vội vã. Và chúng tôi đứng quan sát: bệnh nhân của chúng tôi, một người có tính cách mạnh mẽ, hiếu động, đã làm theo đúng lời khuyên của chúng tôi bằng cách thận trọng đặt từng chân một xuống bậc xe… Chúng tôi đánh giá hành động ấy như sự tôn trọng đối với chúng tôi, đối với ý kiến của người thầy thuốc”.

*
Một cuộc tiếp xúc khác với các thầy thuốc ở thành phố Sverdlovsk đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời của Zhukov.

Chị Galina Aleksandrovna Semenova làm việc trong Quân y viện của quân khu sau khi tốt nghiệp trường Đại học Y khoa Kazan. Sự quen biết giữa hai người đã diễn ra khi Zhukov bị mệt. Galina cùng với bác sĩ trưởng khoa đã chăm sóc ông trong vòng hai tuần lễ.

Chúng tôi cùng với cô con gái út của nguyên soái là Marija Georgievna, trong một chuyến đi của cô tới thành phố Sverlovsk, đến thăm chị Tamara, Mikhailovna Lapina, bác sĩ thần kinh, phó tiến sĩ y khoa, bạn thân của Galina Aleksandrovna.

“Galja là một người rất đặc biệt: rất trí thức, thông minh, tốt bụng – Tamara Mikhailovna không chỉ kể riêng cho tôi mà còn cho cả Masha để làm sống lại trong ký ức của cô hình ảnh người mẹ đã mất năm cô 17 tuổi. Nhưng chị ấy còn là một phụ nữ tuyệt vời…”. Masha xúc động xem những tấm ảnh cũ, ngắm nhìn hình ảnh mẹ cô – một phụ nữ trẻ, đẹp: “Bố đã viết trong nhật ký rằng hồi đó ông bị bệnh khá trầm trọng. Và trong lúc thấy khó chịu trong người thì ông chẳng mảy may để ý tới mẹ. Còn khi đã thấy khá hơn, ông bắt đầu ngắm nghía mẹ, hỏi han về gia đình mẹ và về những sở thích của mẹ. Bố viết rằng ông thích nhất tính e thẹn và sự khiêm tốn của mẹ. Đặc biệt ông nhớ nhất đôi mắt xanh nồng nàn thấm đượm nỗi buồn của mẹ”.

“Đúng thế! – Tamara Mikhailovna khẳng định – Sau đó, với tư cách là bác sĩ quân y, Galina Aleksandrovna được cử đi học lớp đào tạo cán bộ lãnh đạo. Và ở đó chị hàng ngày tiếp xúc với Zhukov: trong các buổi hội ý về công tác và trong bữa ăn. Và chính tại đây đã nảy nở cái mà sau này đơm hoa kết trái thành một mối tình say đắm. Tôi nghĩ rằng thoạt tiên cơ sở của tình yêu đó là lòng mến mộ, khâm phục. Chuyện ấy xảy ra vào những năm đầu tiên sau chiến tranh, tất cả mọi thứ vẫn còn tươi rói và cái tên Zhukov đã gợi lên ở toàn dân niềm hân hoan, sự biết ơn khiến cho lòng thấy nghẹn ngào”.

Không chỉ riêng nữ giới mà những bạn đồng nghiệp cũng khâm phục Zhukov, khâm phục trí thông minh sắc sảo, sự chính xác của tư duy, giọng nói sang sảng của người chỉ huy, khuôn mặt can trường đầy nghị lực, vóc dáng cân đối, oai vệ. Zhukov giữ được thân hình nở nang, tráng kiện chắc nịch trong nhiều năm tháng là nhờ thường xuyên tập luyện thể dục thể thao.

A.M. Gridnev, Đội trưởng Đội bảo vệ Zhukov trong thời gian ông làm Tư lệnh Quân khu Ural, đã kể với tôi về thời khóa biểu thể thao của nguyên soái: “Zhukov tập thể dục hai, đôi khi ba lần trong một ngày. Sau khi tập thể dục buổi sáng, ông bao giờ cũng tắm nước lạnh. Ông rất thích “đùa nghịch” với quả tạ nặng một pút rưỡi (khoảng 24 kg). Ở ngoài hiên nhà của ông bao giờ cũng có một cặp tạ đôi. Mùa đông, chúng tôi thường đi trượt tuyết, đôi khi trượt băng cùng với các trẻ em trên sân vận động dành cho thiếu nhi và học sinh. Mùa hè, Zhukov thích bơi trong con hồ Batưi gần ngôi biệt thự của ông, ông cũng hay chạy và đi bộ thể thao… Ông cũng không quên môn thể thao yêu thích là cưỡi ngựa, một lần trong tuần lễ tập bắn trên giá hoặc bắn bia.

Zhukov coi việc rèn luyện thể lực và sự phát triển thể thao đối với các quân nhân là một trong những điều kiện chủ yếu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Hãy lấy chính quân khu Ural làm một ví dụ.

Nhờ sự quan tâm chú ý của vị nguyên soái huyền thoại mà bộ môn thể thao quốc phòng ở đây đã phát triển mạnh mẽ và đã bước ra vũ đài toàn liên bang và thậm chí ra đấu trường quốc tế. Theo sáng kiến của ông, câu lạc bộ thể thao đầu tiên của quân đội được thành lập, chính cơ sở này đã đào tạo nên những vận động viên danh tiếng lẫy lừng trên thế giới.

Suốt đời Zhukov còn có cái thú say mê săn bắn và câu cá, ông coi trọng hai môn này hơn bất cứ thú tiêu khiển nào khác, kể cả những bữa tiệc mừng Năm mới. Ông rất có điều độ và không cầu kỳ trong việc ăn uống. Người nấu bếp của Tư lệnh Quân khu Ural là Vasili Evdokimovich Zhukov (trùng danh tính với nguyên soái) đã kể: “Ông thích thức ăn đơn giản, tự nhiên: xúp nấm sấy khô, beefsteak từ thịt bò tươi, vịt trời do săn bắn, cá rán cả con, táo dầm ướp lạnh… Còn rượu vang thì ngày thường tôi không bao giờ bày trên bàn. Ông thích chiêu đãi bạn bè và khi ấy sẵn sàng uống một, hai ly rượu ngon để chia vui với mọi người. Tuyệt nhiên không dùng rượu mạnh. Trong cuộc vui, tôi chưa bao giờ thấy ông say rượu cả”.

Tháng 3-1953, nguyên soái rời khỏi Sverdlovsk. Sau khi mãn hạn phát vãng, ông được gọi về Moskva và được bổ nhiệm là Thứ trưởng rồi sau đó làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chị Galina Aleksandrovna được nhận vào làm tại Quân y viện Burdenko. Hai người tiếp tục gặp nhau mặc dù Zhukov đã lập gia đình. Mối quan hệ của họ, tuy mọi người đều biết rõ, đã bị đích thân N.S. Khrushchev phê phán tại Chủ tịch Đoàn TW Đảng Cộng sản Liên Xô như mối quan hệ vô đạo đức. Zhukov bị đe dọa tước thẻ Đảng. Galina Aleksandrovna đang có mang bị gọi lên quở trách tại Tổng cục Chính trị của quân đội. Song không có gì có thể cản trở sự ra đời của bé gái Masha vào tháng 6-1957. Mấy tháng sau, Hội nghị TW tháng 10 đã quy tội cho nguyên soái là đặt quân đội cao hơn Đảng và đánh giá thấp công tác chính trị trong quân đội nên quyết định đưa ông ra khỏi TW và cách chức Bộ trưởng Quốc phòng. Tuy vẫn còn đầy sức sáng tạo và năng lực cống hiến, Zhukov bị vĩnh viễn loại ra khỏi hoạt động chính trị, xã hội và quân sự.

Cái gì đã giúp ông sống nổi? Tất nhiên đó là sức mạnh phi thường của ý chí. Và còn là tình yêu muộn màng cùng với một sinh linh bé bỏng yếu đuối đã tiếp thêm cho ông sức sống.

Mùa hè năm 1965, theo đề nghị của Nhà xuất bản Thông tấn xã Novosti (APN), ông bắt đầu viết tập hồi ký “Nhớ lại và suy nghĩ”. Công việc này đã hoàn toàn lôi cuốn ông và tạo cơ hội để ông cảm nhận được sự hữu ích của mình.

Vào những năm đó, Galina Aleksandrovna làm ở Quân y viện. Bà là bác sĩ theo thiên chức của mình và không thể hình dung nổi cuộc sống nếu thiếu bệnh nhân và bạn đồng nghiệp. Thế mà trong khi đó bà lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Tháng 12-1967, bà phải làm phẫu thuật. Zhukov được thông báo rằng bà bị ung thư. Mười hai ngày sau, bà bị đột qụy, không cử động nói năng được và bị viêm dây thần kinh sinh ba.

*
Sự căng thẳng tột cùng của 4 năm chiến tranh, đòn trừng phạt tàn nhẫn, bất công của những người cầm quyền, việc cắt đứt mối liên hệ với quân đội, sự tập trung sức lực để viết tập hồi ký, cuộc đấu tranh gian khổ để nói lên sự thật về chiến tranh và căn bệnh của vợ, như một cú đòn cuối cùng – tất cả những cái đó không thể không ảnh hưởng đến sức khỏe của nguyên soái. Cơ thể cường tráng không thể chịu nổi.

Marija Georgievna Zhukov đã kể: “Vào những ngày đó, sinh mệnh của cha tôi đúng là treo trên sợi tóc. Mẹ tôi đã quyết định đi một bước liều lĩnh. Sau ca phẫu thuật hết sức khó khăn khiến bà, một phụ nữ 40 tuổi, trở thành tàn phế, đứng không vững, bà đã đến bệnh viện thăm cha tôi. Bà muốn cho ông thấy rằng bà hầu như còn khỏe. Bà tha thiết mong muốn động viên ông, thổi vào ông sự sống đang lụi tàn rõ rệt. Sau chiến công đó của mẹ, cha tôi đã bình phục một cách chậm chạp.

Ngôn ngữ và trí nhớ đã nhanh chóng hồi phục, nhưng ông không thể đi lại được nếu thiếu sự hỗ trợ của người khác”.

Vụ trưởng Vụ 4 của Bộ Y tế Liên Xô là E.I. Chazov đã theo dõi đợt điều trị của Zhukov. Các bác sĩ thuộc những chuyên ngành khác nhau, kể cả bác sĩ trưởng nội khoa của Quân y viện Burdenko là Thiếu tướng Quân y G.K. Alekseev, thường xuyên trông nom ông tại ngôi biệt thự ở Sosnovka, ngoại ô Moskva sau khi ông ra viện. Giáo sư Akabe, một chuyên gia hàng đầu về châm cứu, được mời sang từ Nhật Bản.

Những liệu pháp xoa bóp, tập máy, thể dục chữa bệnh bây giờ đã ngốn phần lớn thời gian trong ngày của ông. Tất cả những bài hướng dẫn của bác sĩ đều được Zhukov thực hiện nghiêm chỉnh: rèn luyện cánh tay, khắc phục sự đau đớn, kiên trì tập đi… Theo ý kiến chung của các chuyên gia, chỉ nhờ sự dũng cảm vô song và sự kiên trì khổ luyện mà ông có thể trở về với cuộc sống để tiếp tục viết sách.

Anna Davydovna Markina – người biên tập cuốn “Nhớ lại và suy nghĩ” vốn đã trở thành người bạn của gia đình Zhukov, đã hồi tưởng lại thời kỳ đó: “Trí nhớ phi thường của ông về các sự kiện, các tên tuổi, các biến cố không hề giảm sút và đã khiến chúng tôi kinh ngạc”.

Vào một ngày đầu xuân, các bác sĩ đã đến thăm ông tại biệt thự ở Sosnovka: một cuộc hội chẩn lớn đã được triệu tập để vạch ra phương hướng tiếp tục điều trị cho nguyên soái. Viện sĩ Chazov, các viện sĩ của Viện Hàn lâm Y học là Arutjunov và Shmidt cùng với hai giáo sư nổi tiếng bay sang từ Pháp là nhà giải phẫu thần kinh Gérard Guiaux và bác sĩ thần kinh Pierre Rondeax. Giáo sư Guiaux – một nhà khoa học tầm cỡ thế giới – trong vòng 30 năm đã phụ trách phòng giải phẫu thần kinh tại một trong những bệnh viện nổi tiếng ở Paris.

Zhukov ngồi trong chiếc ghế bành cạnh bàn viết. E.I. Chazov giới thiệu các vị khách đang có mặt, bắt đầu từ những người Pháp. Giáo sư Guiaux bất ngờ tiến sát lại phía nguyên soái, cúi gập người xuống một cách kính cẩn và nói: “Xin kính chào người giải phóng châu Âu thoát khỏi chủ nghĩa phát xít!”.

Cuộc hội chẩn bắt đầu. Nó kéo dài từ 12 giờ đến 16 giờ. Giáo sư Guiaux bèn đề nghị Zhukov làm mấy cái test. Ông điềm tĩnh trả lời. Tuy nhiên, ông không thể giải đáp ngay được đối với tất cả các câu hỏi thử nghiệm, điều đó khiến ông rất buồn phiền. Khuôn mặt ông trở nên căng thẳng, điểm đầy những chấm đỏ. Mọi người trấn an ông, còn ông lại tiếp tục làm các bài thử nghiệm cho đến khi hoàn thành những gì mà người ta yêu cầu ở ông. Chỉ khi đó ông mới yên tâm.

Sau khi chuyển sang phòng khác, cuộc hội chẩn đưa ra quyết định: phẫu thuật dây thần kinh sinh ba do một số nhà giải phẫu thần kinh của chúng ta đề nghị là không thích hợp, xét theo đặc trưng của căn bệnh, theo tuổi tác của bệnh nhân. Một phương án mới của việc điều trị được đề xuất.

Zhukov cần được tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Các bác sĩ đi ra ngoài vườn. Nguyên soái đã gây một ấn tượng mạnh mẽ cho các thầy thuốc. “Ông ấy rất thông minh, hóm hỉnh, có một trí nhớ tuyệt vời. Một con người vĩ đại” – Giáo sư Gérard Guiaux nhận xét.

Zhukov dành một năm rưỡi cuối đời để tiếp tục viết tập II của thiên hồi ký.

“Tôi thường xuyên bị nhức ở vùng mặt và vùng đầu. Ông hãy tưởng tượng nhổ một chiếc răng lành lặn mà không được gây tê. Tôi còn đau hơn thế” – Zhukov chia sẻ với một chiến hữu của ông là M.F. Vorotnikov.

- Việc gì mà ông lại tham công tiếc việc như vậy cho thiệt thân. Các bác sĩ không có ý kiến gì à?

- Khi làm việc thì quên hết mọi đau đớn. Nếu cứ chiều theo bệnh tật thì toi đời! Tính tôi là như vậy: hễ làm một việc gì thì không thể bỏ dở nửa chừng được.

Bệnh tình của Galina Aleksandrovna càng ngày càng yếu đi. Bà mất ngày 13-11-1973, hưởng dương 47 tuổi. Zhukov chỉ có thể dự lễ cầu siêu cho bà tại bệnh viện Kunsevskaja.

Ông thương nhớ bà chỉ được vẻn vẹn nửa năm trời. Sự ra đi của người vợ yêu dấu đã đẩy nhanh giây phút lâm chung của vị nguyên soái huyền thoại ở tuổi 78.

(Theo báo Sovetskaja Rossija)

Nina Erofeeva (Nhà văn hóa Công huân – Nga)
Lê Sơn (chuyển ngữ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 544

Ý Kiến bạn đọc