Truyện ngắn

Vị mặn của tình yêu

 

Triều cường. Gió thổi, nước biển càng dâng cao. Khoảng mênh mông càng lan rộng mãi. Bãi vẹt xanh rì, cành lá ken dày nhau cản từng đợt sóng dữ đang liếm dần bờ cát trắng. Ấy vậy mà cây muống biển vẫn cứ vươn mãi về bờ cát. Có lẽ cây muống biển là loài cây mạnh mẽ nhất, cho dù trời mưa bão dữ dội dập nát lá thì chỉ qua một đêm những dòng nhựa chát đắng vị đời lại tuôn chảy và bao mầm non lại nhú lên xanh đến mát mắt.

Ngồi trong nhà nhìn ra phía biển, tự dưng hôm nay tôi nhớ chú Biển lạ lùng. Cũng đã lâu từ ngày theo chú đi chơi biển đến giờ tôi không gặp lại chú. Hôm ấy chú cứ đứng trầm tư, đôi mắt nhìn xa xăm chừng như chú nghĩ đến một việc gì rất hệ trọng. Nhưng lúc ấy tôi không quan tâm đến suy nghĩ của chú. Tôi mải mê đuổi theo những con còng gió và cười giòn tan trong tiếng sóng vỗ rì rào.

Nhiều năm sau tôi bắt đầu thắc mắc tại sao chú không về quê? Một người dạy văn như chú vốn đa sầu, đa cảm lắm cơ mà? Người dạy văn biết yêu quê mới như một mảng đời thì cũng gắn bó với quê cũ như máu chảy trong tim. Mà mọi người trong gia đình thì luôn nhớ về chú. Nhất là mỗi khi có giỗ chạp, cả nhà quây quần bên mâm cơm có ai đó vô tình nhắc đến tên chú thì vẻ mặt ông nội trầm tư hẳn đi và ánh mắt tràn đầy vẻ day dứt. Không khí trầm lắng hẳn xuống, người lớn vội vã gắp thức ăn cho trẻ nhỏ như để che đi vẻ bối rối của mình. “Bây giờ chú thế nào ạ?”, tôi hỏi bố. Đang nhìn ra biển ngắm mưa để áng chừng đợt nước ròng cho kế hoạch chuẩn bị thả đợt cá vược giống, bố quay lại nhìn tôi, ánh mắt lướt trên khuôn mặt và dừng lại nơi đôi mắt tôi vẻ suy đoán. Bố tôi biết qua thuật xem tướng và ông hiểu đôi mắt là nơi bộc lộ rõ tâm địa con người nhất. “Tự dưng hôm nay nhắc đến chú?”. Tôi nhận thấy trong ánh mắt ông đầy vẻ bất an. Vẻ như tôi có gì đó không ổn. Mà cái không ổn ấy là do tôi quá giống chú, giống từ ngoại hình đến tính cách bướng bỉnh, ngang tàng nhưng cũng có lúc lại yếu lòng đến không ngờ. Nhưng rồi hình như bố thấy được sự chín chắn, trưởng thành trong tôi nên bố bắt đầu kể câu chuyện về chú.

Ngày xưa chú đẹp trai và thông minh nhất vùng. Khuôn mặt đẹp như tượng khắc. Vòng ngực rắn chắc, gồ lên như khối gỗ lim. Ông nội yêu chiều chú nhất. Phần vì chú là con út, phần nữa chú làm gì cũng hợp ý ông. Vốn sáng dạ chú chỉ cần nhìn là biết làm y hệt chứ không cần ông nội phải chỉ dạy tỉ mỉ. Học giỏi, mà đến cả cày bừa, bắt tôm, bắt cá cũng giỏi. Ông nội chiều chú nhưng cũng rất nghiêm khắc, con cái trong nhà nhất nhất phải nghe theo lời ông không được trái ý. Ấy thế mà chú lại là người đầu tiên dám trái ý ông nội. Chú nhất quyết thi vào ngành sư phạm khoa văn mà ông nội vốn cho rằng đàn ông là phải theo nghiệp nhà binh chứ làm thầy giáo lại văn vẻ thì ẻo lả quá. Hơn nữa đa số học văn là nữ, chú làm thầy giáo chỉ tổ học sinh bắt nạt.

Cơn giận của ông nội chưa nguôi thì đùng cái chú dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Người yêu chú có phải ai xa lạ gì đâu, là cái cô Tuyết người xóm trên ấy. Tên là Tuyết mà chớ hề trắng như tuyết, ngược lại da đen ngỏm đen ngòm trông lụ mụ, lem nhem như đáy nồi chưa cọ rửa sạch. Giọng nói thì ồm ồm, tướng tá như đàn ông. Được cái cô chăm làm và làm giỏi như đàn ông. Cô biết cả cày bừa, sái thuốc lào như người đang làm phép thuật. Thuốc lào cô sái sợi nhỏ và đều, khi phơi ra vàng óng như tơ hồng. Có lẽ chú Biển yêu cô vì thế. Rồi cơn giận của ông nội bùng nổ khi biết về hoàn cảnh của cô. Cô mồ côi bố mẹ, sống với ông nội. Nghe dân làng đồn nhà cô có giống hủi, mấy người trong nhà đều cụt ngón chân ngón tay, vì thế trai làng không dám hỏi cô làm vợ. Người trong làng toàn đi đường vòng chứ không dám đi qua ngõ nhà cô.

Chẳng thèm nhìn mặt chú, ông nội buông từng tiếng nặng như đá tảng: “Làng này chết hết đàn bà, con gái rồi hay sao mà phải lấy con nhà hủi?”.

Chú cũng chả vừa, cái tính kiên định giống y hệt ông nội, đã cho mình đúng thì nhất quyết không nghe ai. “Hủi thì đã sao? Hủi không phải do di truyền mà chỉ cần dùng đúng thuốc điều trị là khỏi. Hủi mà ngoan còn hơn chán vạn con nhà bề thế mà hư”. Nghe chú nói, ông nội dằn mạnh cái bát điếu xuống, mắt quắc lên: “Nhà thì phải có nóc. Con cái không nghe lời cha mẹ, dột từ nóc dột xuống thì sau này con cháu hỏng hết, hư hết!”. Nghe ông nội nói thế chú im thít, từ hôm đó trở đi chú không cãi lời ông nội nữa nhưng vẫn nhất quyết yêu cô Tuyết.

So-540--Bam-bien---Mai-Anh-Dung---Anh-1
Bám biển – tổng hợp – Mai Anh Dũng.

Tôi ngồi lặng im, chợt nhớ đến hoàn cảnh cô gái tôi yêu… Nghĩ về người yêu nhưng tôi vẫn chú tâm vào câu chuyện bố kể, vẫn nghe thấy tiếng bố thở dài như tiếng gió thổi hun hút mà buồn. Bố tôi có tới 5 thằng con trai đều đã lớn lộc ngộc như nứa ngộ cả rồi. Riêng việc bố phải dựng vợ và xây cho chúng những căn nhà tạm bợ gọi là chỗ chui ra chui vào cũng đã chết nhọc rồi. Cái nhọc đến cả trong từng giấc ngủ mỏi mệt của bố. Mà đời người thì ai cũng vậy, hết lo cho con lại lo cho cháu, âu cũng là quy luật của kiếp người. Đẻ nhiều con nhưng xưa nay mấy con cái nuôi được bố mẹ đâu? Chúng có gia đình, nuôi dạy con cái của chúng nên người làm rạng danh dòng họ cũng là một cách báo hiếu rồi. Nhiều lúc nhìn bố, tôi tự nhủ làm đàn ông là trụ cột trong gia đình phải lo nhiều, nghĩ nhiều. Cái gánh nặng làm cha, tôi chợt nghĩ chắc gì sau này tôi đã được bằng bố, bằng chú có khi tôi còn tệ hơn. Nhưng tôi chỉ giấu suy nghĩ trong lòng, có những điều không nên nói ra, nói ra mất đi sự huyền diệu.

Cô Tuyết có búi tóc to trĩu nặng sau gáy. Đàn bà tốt tóc là số khổ. Mà số khổ thì cản đường công danh của chồng con, làm bao nhiêu cũng trôi xuống sông, xuống biển. Trừ phi người phụ nữ đó làm thật nhiều điều phúc đức thì mới cải mệnh được.

Bố tôi tiếp tục câu chuyện về chú. Biết xem tướng, ông nội chiêm nghiệm ra điều đó nhưng nói chú không nghe. Những lí lẽ chú đưa ra cũng đầy sức thuyết phục. Rằng thì tướng là do Trời định nhưng số là do mình tạo. Thiện tâm bởi tại lòng ta, sướng hay khổ cũng từ đó mà ra. Bệnh thì sẽ có thuốc. Chú cứ một hai bảo vệ người chú yêu.

Đúng lúc đó thì chiến tranh biên giới, hải đảo xảy ra. Chú đăng kí và trúng tuyển vào Hải quân. Lâu lâu cô Tuyết nhận được thư chú. Hôm ấy cô nhận được lá thư của chú tràn đầy lạc quan: “Hôm nay anh đứng đây giữa biển trời bao la và hòn đảo nơi anh đang canh giữ là những rặng đá ngầm được bao quanh bởi vành đai san hô trắng. Khi nước thủy triều xuống hòn đảo như một vệt đá trải dài giữa biển. Biển đảo quê mình đẹp lắm em ơi…”.

Có ai ngờ đó là lá thư cuối cùng cô nhận được. Hôm sau trên Đài phát thanh vang lên giọng cô phát thanh viên đầy xúc động: “Đêm qua biển động, gió thổi mạnh, có những con tàu như tàu ma lặng lẽ bám theo tàu các chiến sĩ của chúng ta. Bọn chúng đã bắt các chiến sĩ phải hạ cờ Tổ quốc xuống. Nhưng các chiến sĩ thà hi sinh chứ không chịu khuất phục quân thù, nhiều chiến sĩ của chúng ta đã hy sinh anh dũng…”. Rồi gia đình nhận được tin chú Biển đã mất tích, không biết chú còn sống hay là đã…? Không ai dám nghĩ tiếp.

Nhận được tin dữ, bà nội con ốm nặng rồi nằm liệt giường. Cô Tuyết không quản vất vả ở rịt nhà ta để cùng mẹ con chăm sóc bà nội. Thấy cô ngoan nết, những thanh niên cùng làng biết là cô có thể cải mệnh nhờ tính lương thiện bèn đua nhau hỏi cô làm vợ nhưng cô từ chối hết. Ông nội đã hiểu được tấm lòng cô, nhiều lúc ông trầm tư suy nghĩ mông lung lắm. Có lần bố thấy ông nhìn cô cùng mẹ con tắm gội cho bà nội mà quay đi gạt nước mắt.

Một chiều mưa như trút nước, bà nội nắm chặt tay cô, hai dòng lệ chứa chan trên đôi mắt mờ đục, rồi bà thở hắt ra mà ánh mắt vẫn đau đáu ngóng chờ chú Biển.

Đúng 49 ngày bà nội, lúc đang dùng máy đóng gạch, áo cô Tuyết vướng vào dây tời và bị máy kéo theo nghiền nát một cánh tay. Các bác sĩ không còn cách nào, phải cưa tay cô. Nghe tin mẹ con vã mồ hôi, ngồi bệt xuống mặt thất thần. Cùng là phụ nữ với nhau mẹ hiểu con gái ai cũng thích đẹp. Mẹ vội vã đến thăm cô. Cô Tuyết chẳng nói chẳng rằng, mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời mây đen kéo về ùn đặc cả một góc trời. Mẹ chẳng biết cô nghĩ gì nhưng mẹ biết chắc rằng cô đau, đau ở tay và đau ở tim. Xuất viện, cô lặng lẽ rời làng ra đi trong một chiều mưa tầm tã.

Cô Tuyết đi chừng 3 tháng thì chú Biển đột ngột trở về. Chú được trao trả sau bao ngày bị quân Trung Quốc giam giữ. Chú vội vã đi tìm cô. Chú dò la tin tức mãi mà cô vẫn như bóng chim tăm cá. Tìm cô 2 năm trời ròng rã thì tình cờ chú hay tin cô ở một làng chài ven biển. Chú quyết định xin chuyển về đó dạy học.

Ông nội nói giờ ông chỉ nhận mỗi cô Tuyết làm dâu con trong nhà. Ông hài lòng khi thấy chú tìm cô không phải chỉ vì lời thề hẹn năm xưa mà còn bởi tình yêu chú dành cho cô vẫn là nguyên vẹn.

Tôi thốt lên: “Đó mới gọi là tình yêu. Yêu phải thế chứ, sống chết có nhau”. Bố liếc tôi: “Yêu rồi hử? Yêu thì mới hiểu!”. Tôi bối rối. Tôi yêu rồi ư? Có rất nhiều thứ na ná giống tình yêu mà người ta ngỡ là tình yêu nhưng thực ra tình yêu thì chỉ có một. Phải, tôi yêu nhưng làm gì được như chú. Chắc tôi không yêu đủ nhiều đến mức bảo vệ được người con gái tôi yêu như chú. Thằng con trai như tôi dù từng phục vụ trong quân ngũ nhưng sự can đảm dành cho trái tim thì hình như còn thiếu. Cuộc sống bây giờ phức tạp lắm, không tròn trịa như một bộ phim ngôn tình nên có khi ta yêu mà không dám sống chết vì tình yêu. Đôi lúc ta cứ để nó nằm sâu thẳm trong trái tim rồi bào chữa là do không phải duyên số. Tôi yêu mà cứ nhàn nhạt chứ không mặn mòi như vị biển của chú.

Xóm cô ở cuối đường vòng, sát chân đê. Một nơi mà người ta thường bảo chỉ có hủi, cùi mới ở. Mà đúng thật, hôm chú đến không gặp được một người nào lành lặn. Khi chú gặp thì cô chỉ nói tình yêu cô dành cho chú đã hết và từ đó cô tìm mọi cách tránh mặt chú. Chú buồn nhưng vẫn luôn dõi theo cô.

Ngày đó đất nước mình còn nghèo, trường học nơi chú dạy tuềnh toàng lắm. Tường mục ruỗng, vôi rơi lả tả. Ngày mưa sân trường ngập đến mắt cá chân. Bù lại học sinh ngoan và rất hiếu học. Hình như con nhà hoàn cảnh khó càng có chí lớn. Chú giảng Kiều say sưa và thuộc Kiều như một kẻ ngoan đạo thuộc kinh. Cứ nghe chú giảng tình yêu của Kiều và Kim Trọng học sinh cứ há hốc miệng mê mẩn. Tình yêu của Kiều trắc trở, tình yêu của chú cũng trắc trở…

Những đêm xa nhà khó ngủ nằm nghe tiếng sóng vỗ rì rào chú càng nhớ cô da diết. Chú hiểu vì sao nơi này thường thiếu giáo viên, là bởi vì không ai chịu nổi sự cô đơn khi phải bám trụ mãi nơi chỉ có tiếng sóng vỗ. Khó khăn thử thách lòng người. Chú lại càng khâm phục nghị lực của cô hơn. Tuy chỉ có một tay cô vẫn làm việc giỏi như ngày nào. Ban ngày cô đi cào ngao bắt ốc, tối cô dệt lụa tơ tằm. Những lúc không lên lớp chú thường lặng lẽ bám theo cô chỉ có một tay cầm chiếc cào làm bằng cây tre đực có một thanh sắt chắn ngang. Từ xa ngắm cô lom khom, cán cào tì vào vai trông giống như chiếc compa mỏng mảnh. Hễ nghe tiếng kịch là cô ngồi thụp xuống, tay lùa vào trong cát và chạm được con ngao thì mắt cô sáng rực như trẻ thơ. Phụ nữ trong xóm thường đến học cô cách dệt lụa, áo lụa cô dệt dù đi giữa tháng 6 nắng như đổ lửa vẫn cảm thấy mát rượi và êm như rêu phủ.

Học sinh nữ lớp chuyên của chú vốn nhạy cảm, thế nên chả mấy lúc đoán biết được chuyện tình cảm của chú dành cho cô Tuyết, chúng nguyện làm chim quạ bắc cầu Ô Thước để Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau.

Một hôm cô Tuyết cùng hàng xóm đi tát biển. Sát bãi vẹt, nước chỉ xâm xấp ngang mắt cá chân, cá đối, tôm gai nhiều vô kể. Mọi người mải bắt mà quên mất thủy triều lên. Thủy triều lên nhanh lắm, chỉ kịp xắn quần tới đùi thì nước đã lên ngang đầu gối. Mọi người nhìn nhau muốn khóc, giờ có vứt hết cá tôm e rằng cũng không kịp vào bờ mà trong xóm cũng không mấy ai biết bơi. Đang lo sợ thì thuyền của chú và các học sinh lướt tới. Nhìn cô, chú chỉ ngập ngừng: “Em hãy làm vợ tôi. Thề có trời đất chứng giám nếu tôi mà phụ bạc em thì…”. Chú chưa kịp nói hết câu thì cô đã lấy tay bịt miệng chú: “Đừng thề, em tin!”. Rồi cô khóc tức tưởi. Cô khóc vì nghĩa cử của người đàn ông hào hiệp và cô khóc cho cả hạnh phúc ấp ủ bao lâu. Khi chú dẫn cô về thì ông nội chỉ kịp để lại lời trăng trối rằng ông rất mừng cho hai con, ông mong hai người giữ mãi tình cảm thắm thiết như vị muối mặn mòi.

Bố ngừng câu chuyện nhìn ra bầu trời đang đổ mưa. Cơn mưa làm tôi lạnh cóng và trái tim càng đập dữ dội một nỗi nhớ da diết. Nhìn mưa tôi chỉ biết thở dài trong khi trái tim thôi thúc tôi lao ra vòm trời xa xôi, nơi có một người con gái đang ngóng đợi tôi…

Hà Nguyên
(Thái Thụy – Thái Bình)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 540

Ý Kiến bạn đọc