Tản văn

Vì đó là quê hương!

 

Cơn bão Molave quét qua làng tôi. Sau tất cả, chỉ còn lại ngổn ngang cây đổ, những ngôi nhà tốc mái, những rừng keo lá tràm gãy ngang đau đớn, những gương mặt thất thần nhìn ngôi nhà mình bây giờ trống hoác… Má tôi nghẹn giọng nói qua điện thoại: “Chưa bao giờ thấy bão lớn đến như thế! Cả làng mình tan hoang rồi”.

Miền Trung như người mẹ già khắc khổ, oằn mình đi qua biết bao mùa tai ương. Mùa nắng cháy da, tưởng như thả một nắm hạt bắp xuống cát là có thể bung ra thành mớ bỏng trắng xóa. Mùa mưa, mưa đến thối đất thối cát, triền miên lạnh lẽo. Mỗi năm miền Trung gánh chịu cả chục cơn bão lũ. Ngôi nhà ngập lụt chưa đủ tiền sửa sang lại đã phải oằn mình gánh cơn bão mới. Nhiều người đi ngang qua miền Trung, thốt lên biển vàng cát trắng. Đẹp đấy, nhưng người dân quê khó trồng được cây gì sinh hoa lợi trên những mảnh đất cát cháy bỏng ấy?

Tuổi thơ tôi đã trải qua biết bao mùa bão lũ. Chứng kiến bao lần cảnh những người đàn ông nửa đêm đội mưa ướt lạnh ra ngoài trời chằm lại vách nhà để mưa bớt tạt vào. Những thanh niên khỏe mạnh chảy mướt mồ hôi vác những bao cát nặng lên chèn mái nhà. Nhiều ông già run run ghé tai vào chiếc radio cũ mèm nghe tin bão rồi thở dài sườn sượt. Những người bà, mẹ, chị mặc áo mưa, run run đứng nấu cơm trong căn bếp nhà mình. Trời bão, gió lùa, mưa tạt, củi ướt, khói bếp cay xè cả mắt… Những bữa cơm vừa đứng vừa ăn vì chỗ nào cũng ướt.

So-621--Anh-minh-hoa---Vi-do-la-que-huong---Anh-1

Tôi và nhiều bạn bè rời quê ra phố. Không ít người trong chúng tôi ấp ủ hy vọng sẽ có một căn nhà trên phố rồi đón ba má ra ở. Để người thân mình không phải oằn mình trong mưa bão như một định mệnh, để những đứa con xa quê không còn cảnh “miền Trung lũ lụt suốt đêm không ngủ” nữa. Nhưng dẫu có cơ hội để ra đi, để đổi đời thì những người cha người mẹ lam lũ ấy vẫn chọn ở lại với mảnh đất của mình. Sinh ra từ làng, ăn cơm uống nước của làng mà lớn lên thì… làm sao mà bước đi đâu cho đành?

Bạn tôi nhiều lần than thở, sầu não vì người mẹ ở quê không chịu vào Sài Gòn ở với mình. Bạn đã lấy chồng, đã mua được căn hộ chung cư, thu nhập đủ nuôi được mẹ. Vậy mà, mỗi lần bàn chuyện bán nhà để lên phố ở là mẹ lắc đầu ngầy ngậy: “Không! Đất ông bà tổ tiên, sao bán được!”. Để rồi, thỉnh thoảng bà tay xách nách mang lỉnh kỉnh ngồi xe đò vào thăm con gái, thăm cháu ngoại. Hành lí của bà là kí nếp, chục trứng gà, nải chuối, mớ rau bồ ngót hái trong vườn, là mớ ớt xiêm xanh, ít bột nghệ để con gái nêm nếm món ăn cho ra vị miền Trung… Thăm con vài bữa rồi lại quày quả ra về. Nghe tin bão sắp vào, bạn tôi đứng ngồi không yên gọi điện đòi đặt máy bay cho mẹ vào Sài Gòn tránh bão. Nhưng bà không chịu, bảo càng lũ, càng bão thì càng phải ở quê để trông nhà cửa, để che chắn bàn thờ ông bà, để chỗ nào hư hại thì sửa lại… Tôi biết, có rất nhiều người như thế! Dẫu tai ương, dẫu sống chết vẫn không muốn rời mái nhà, rời quê hương của mình. Bởi nơi đây đâu chỉ là nơi sống mà còn là nguồn cội, là tình yêu, là ý nghĩa tồn tại của cuộc đời. Như mẹ bạn nói, sau này chết thì cũng chết ở đây, nằm cạnh mộ chồng, mộ ông bà…

Không ít lần, tôi thấy những cuộc chia tay vợ chồng, con cái bịn rịn. Những người đàn ông khắc khổ, ôm cái túi cũ mèm chỉ có vài bộ quần áo ngồi xe đò ngược vào Nam làm mướn. Sau mỗi mùa mưa bão, những cuộc ly hương như vậy rất nhiều. Họ đi nhưng thâm tâm chẳng bao giờ nhen nhóm ý định đi luôn hay tìm một mảnh đất khác để dắt vợ con mình theo. Họ vào Nam làm phụ hồ, bốc vác, chạy xe ôm, sống tiện tặn mong cuối năm có tiền về quê mua cho con bộ quần áo mới, đưa cho vợ ít tiền hay khá khẳm hơn là có tiền dựng, sửa lại mái nhà. Người ta, có phải dù sống ở đâu cũng nhớ về, chỉ có quê nhà mới là chốn bình yên của cả đời người.

Sau bão, người làng tôi sẽ xắn tay dọn lại mảnh vườn, trồng lại cây ăn trái, chằm lại mái tôn vốn đã chằng chịt những chỗ vá, nhẩm tính nuôi thêm con gà con vịt… Quê hương năm nào cũng là đích ngắm của thiên tai, bão lũ nhưng không vì thế mà người dân quê tôi chê bai mảnh đất của mình, ngược lại, yêu lắm! Dẫu ra sao, cuối cùng họ vẫn chọn ở lại!

Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 621

Ý Kiến bạn đọc