Thơ

Vết tích của mùa hè

 

Tôi gọi đợt nắng về dưới một cánh đồng cỏ
nơi những chiếc lá nằm úp mặt
mùa hè trôi qua nhanh như một câu cảm thán
không còn ai nói về cơn mưa rũ chết hôm qua

trở lại dấu tích của những ngày bức bối
nghe thời gian khóc rách cả con đường
trong ký ức bạc màu đến rã mặt
bầy ve sầu hát cạn giấc mơ của ngày mai

tôi nhớ về trận mưa cuối cùng của tháng Tám
những đêm lệch xô chăn gối
xác tiếng nói mớ được triệu hồi
tôi đếm nỗi cô đơn bằng cơn buồn mê sảng
những ý nghĩ được phó thác cho danh từ nói về em

trong vết tích mùa hè, em hiện ra bằng hư ảnh
nơi đêm, đóa ngọc lan chạy đi tìm mùi hương cũ
tôi chờ đợi điều gì khi chạm ngõ vàng võ?
sự im lặng đã xê dịch những hoài niệm nguyên sinh

thử hình dung về muộn màng nhịp thở
mùa hè đọng lại trên môi nhau từng câu ca cũ
tôi lẳng lặng quẫy đời mình về con phố
bên ô cửa sáng đèn, một giấc ngủ rệu nghiêng.

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 411

Ý Kiến bạn đọc