Truyện ngắn

Vết thương không gỉ máu

Những chiếc xe khách của đoàn vận tải Phi Long có cắm cờ đỏ sao vàng lần lượt vào bến Long Biên. Hành khách hối hả bước xuống, phần lớn là bộ đội, anh nào anh ấy mặt mày hớn hở vì bao năm xa cách nay sắp được xum họp với gia đình… Miền Nam mới hoàn toàn giải phóng, nhiệm vụ quân quản còn nhiều việc phải làm, nhưng những quân nhân này có một chức phận khác: Người thì được về an dưỡng, nghỉ phép, rồi tiếp tục trở lại đơn vị làm nhiệm vụ. Người được cử đi học, người thì ra quân để bước vào trận tuyến mới… Hồng là người nằm trong diện thứ ba này. Anh vốn là một giáo viên cấp II, tuy mới vào nghề hơn một năm nhưng có trình độ chuyên môn vững, lại có năng khiếu văn nghệ, thể thao nên anh được lãnh đạo nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ vừa giảng dạy, vừa làm công tác Đoàn – Đội. Hồng mới xây dựng gia đình được nửa năm, vợ anh cũng là một cô giáo trẻ. Anh đang đắm say trong hạnh phúc lứa đôi và rất yêu thích, say mê với công việc của mình. Nhưng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Hồng làm đơn tình nguyện lên đường chiến đấu. Sau đợt huấn luyện Hồng được nghỉ phép 5 ngày. Sau lần về phép đó, trước khi vào chiến trường, anh nhận được thư vợ báo tin đã có thai, Hồng vô cùng mừng rỡ. Nhưng cũng từ ngày đó đến nay, tròn 10 năm rồi, anh chưa biết tin tức gì về gia đình. Mười năm trong quân ngũ, anh đã thuyên chuyển qua nhiều đơn vị, dự nhiều trận đánh, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và trong lòng lúc nào cũng cháy bỏng nỗi nhớ quê hương, gia đình, nhớ người vợ trẻ, mong ngày trở về gặp mặt đứa con và khát khao trở lại mái trường với đồng nghiệp, với học sinh thân yêu…

Rời đoàn xe Phi Long, những người lính vội vã vào các cửa mua vé xe về quê mình. Hồng nhìn đồng đội rồi cúi xuống nhìn hành lý của mình, thấy ngồ ngộ: Trên lưng mỗi người ngoài chiếc ba lô con cóc to bè đều có chiếc khung xe đạp và con búp bê mắt xanh, tóc đỏ, đó là quà của người lính từ chiến trường trở về. Anh khẽ lắc đầu, mỉm cười một mình và tự nhủ: Có sao đâu, đất nước chiến tranh liên miên, đời sống vật chất còn khó khăn thiếu thốn mà! Hồng nhớ ngày mình chưa nhập ngũ, thứ hàng gì cũng phải mua bằng tem phiếu. Cả nhà anh có mỗi chiếc xe đạp do bố anh được phân phối theo tiêu chuẩn cán bộ… Anh nhìn các đồng đội và nghĩ những chiếc khung xe kia chắc sẽ giúp ích cho bao gia đình. Những con búp bê này sẽ là niềm vui không những của bao con trẻ mà còn là niềm hạnh phúc của bao người vợ, người mẹ! Còn những chiếc ba lô to bè kia, chắc bên trong chỉ vài bộ quần áo lính đã bạc mầu, chiếc võng và chiếc tăng che mưa, còn lại là thư từ, kỷ vật của đồng đội… Gia tài, hành trang của người lính có vậy thôi nhưng với họ và những người thân là vô cùng quý giá! Hồng thấy được mọi người nhìn các anh bộ đội với ánh mắt cảm thông và mến phục. Chắc họ đều hiểu đó là những quân nhân từ miền Nam ra, những người đã chiến thắng trở về…

Chuyến xe khách cuối cùng từ Hà Nội về đến Hưng Yên thì trời đã sẩm tối. Từ đây về nhà Hồng còn 9 cây số nữa, không có phương tiện vận tải nào. Hồng thầm nghĩ: Như thế cũng là may lắm rồi! Cuốc bộ 10 cây số có bõ bèn gì! Hồng sải những bước dài, vừa đi anh vừa hình dung ra cái giờ phút đầu tiên gặp gỡ mọi người: Bố mẹ chắc già lắm rồi, còn vợ anh, bao nhiêu năm khắc khoải chờ chồng, nuôi con vất vả liệu cô ấy còn duyên dáng như trước không? Cô ấy có còn nhớ những món ăn mà anh ưa thích không? Có còn thích chồng bế lên cọ râu vào ngực và quay tít mấy vòng đến khi chóng mặt không? Có thích… Còn con anh, không biết trai hay gái, nó giống ai nhỉ? Tính ra nó đã lên 10. Con búp bê này có phù hợp với nó không nhỉ? Ôi! Con tôi! Nó là tương lai, hạnh phúc, là gia tài quí giá của vợ chồng tôi! Đất nước độc lập tự do rồi, Bắc Nam thống nhất rồi, cuộc sống sẽ ngày càng ấm no, đầy đủ. Bố mẹ sẽ dành cho con những gì quí giá nhất, sẽ nuôi dạy con nên người! Con sẽ trở thành một giáo viên giỏi! Mà không! Con phải là bác sỹ hay nhà khoa học! Hoặc là con sẽ học nhạc, học đàn để trở thành một nghệ sỹ…

So-499--Que-huong---Tran-Van-Binh
Quê hương – HS Trần Văn Bình

Sự tập trung suy nghĩ làm cho Hồng cảm thấy đoạn đường như ngắn lại và thời gian trôi nhanh hơn. Cổng làng hiện ra trước mặt, Hoàng xem đồng hồ đã 20 giờ rồi. Anh bước vào cổng làng mà hồi hộp quá, không biết giờ này bố mẹ, vợ con anh đã ngủ chưa. Gió mùa Đông Bắc se lạnh, đường làng vắng người đi lại. Chỉ có tiếng loa đài vang lên rộn rã làng quê. Bỗng có người đi ngược chiều, khi đến gần, dưới ánh điện Hồng nhận ra đấy là cô em con ông chú, cô đi họp Đoàn. Nhận ra anh, cô em reo toáng lên: Ôi! Anh Hồng! Anh Hồng đã về cả nhà ơi! Rồi bỗng cô gục đầu vào vai Hồng khóc nức nở. Hồng bối rối không biết có chuyện gì. Nghe tiếng ồn, mọi người gần đấy lần lượt chạy ra. Bỗng chốc cả thôn náo loạn tin Hồng còn sống đã về. Dòng người theo Hồng kéo về nhà anh đứng chật cả sân. Mọi người vui sướng réo gọi: Ông Hà ơi! Anh Hồng về rồi đây này! Bố Hồng hấp tấp bước ra, hai bố con ôm chầm lấy nhau, nước mắt dàn dụa, không ai nói nên lời. Hồng chỉ thoáng nghĩ được: Không ngờ bố lại già đến mức này. Bước vào trong nhà, Hồng chết lặng: Trên ban thờ, bên phải, trên cao là di ảnh mẹ anh, còn bên trái, thấp hơn là di ảnh của anh. Các bát hương đều đang còn những nén hương cháy dở. Vừa tháo ba lô Hồng vừa hỏi bố: Nhà con và cháu đâu ạ? Ông Hà bặm môi, cố giữ để khỏi bật ra tiếng khóc. Thay vì trả lời con, ông châm 3 nén hương thắp lên bát hương to giữa ban thờ, và 3 nén hương thắp lên bát hương dưới di ảnh của bà vợ rồi lầm rầm khấn vái. Ngoài sân ai đó bật khóc tức tưởi, còn những người có mặt, ai nấy nước mắt lưng tròng. Hồng không thể ngờ rằng giờ phút gặp lại gia đình, người thân không phải là những nụ cười, những vòng tay ấm áp mà lại như thế này… Bỗng ông bác của Hồng lên tiếng xua tan cái không khí ngột ngạt: “Thôi! Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi! Cháu Hồng còn sống trở về với gia đình là phúc nhà ta to lắm, họ hàng, dân làng đều mừng. Theo tôi, ngày mai ông Hà làm mâm cơm báo cáo với gia tiên…”. Ông ngừng lại nhìn lên di ảnh của Hồng, rồi lại quay sang Hồng nói tiếp: “Cháu Hồng cứ bình tĩnh nghỉ đi, chuyện dài lắm, sau sẽ rõ! Còn bây giờ mời bà con uống nước, ăn trầu mừng cho anh Hồng đã trở về”. Những lời thăm hỏi Hồng rồi tiếng nói cười vui vẻ dần dần rộ lên, lúc sau mọi người ra về. Họ biết cần dành cho cha con ông Hà những phút giây tĩnh lặng. Đêm ấy cả hai bố con Hồng không ngủ. Ông Hà kể cho Hồng biết sự tình:

Từ ngày Hồng vào chiến trường gia đình không nhận được thư nên cũng không có địa chỉ để liên lạc với anh. Bố mẹ và vợ anh rất sốt ruột nhưng vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ có tin Hồng và sẽ được đón anh về trong niềm vui chiến thắng. Vợ anh vẫn đảm đang việc nhà và việc xã hội. Đúng là vợ Hồng có thai nhưng trong một lần địch ném bom gần trường học, chị chạy đi chạy lại dẫn dắt học sinh lánh nạn, chẳng may bị ngã, xảy thai. Liên – vợ Hồng – rất đau buồn, sức khỏe sa sút, phải thuốc men mãi mới hồi phục được. Rồi đến một ngày giữa năm 1968, gia đình bỗng nhận được giấy báo tử của Hồng. Tin dữ đến đột ngột, mẹ và vợ Hồng quá đau buồn nên đổ bệnh. Được sự chăm sóc của hai gia đình, vợ Hồng dần hồi phục, còn mẹ anh nằm liệt giường hàng hơn năm trời. Trong hoàn cảnh ấy, bố Hồng phải nghỉ việc, về phụ giúp gia đình. Ông Hà luôn nhấn mạnh cho Hồng biết, Liên là người vợ đảm đang, chung thủy, là người con dâu hiếu thảo hiền lành. Từ ngày Hồng nhập ngũ, Liên ở nhà càng tỏ ra ý tứ, giữ gìn không đi đêm về hôm, không ăn diện đua đòi. Ngoài những giờ lên lớp, Liên về nhà chăm lo việc gia đình, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, không quản ngại điều gì. Thương con dâu còn trẻ phải góa bụa tội nghiệp, nhiều đêm nghe tiếng Liên trằn trọc trở mình, tiếng nấc nghẹn ngào ông bà Hà như thấy lòng mình bị sát muối! Có lần bà Hà đã lựa lời khuyên con dâu:

- Con ạ, con người ta có số cả, chẳng may thằng Hồng nó đã mất, vợ chồng con không ăn ở với nhau được trọn đời. Cha mẹ rất thương con, coi con như con gái, giá như con có một đứa con là nguồn vui và để nương tựa lúc tuổi già, đằng này… Phụ nữ sinh nở có thì… Nếu có ai thương yêu, con hãy đến với người ta, cha mẹ muốn con được hạnh phúc!

Liên ôm mẹ chồng khóc nức nở và bày tỏ lòng mình:

- Mẹ ơi! Con cám ơn bố mẹ đã thương con, cảm thông, chia sẻ với con. Nhưng mẹ ạ, con chưa thể nào quên anh Hồng được. Vả lại, anh Hồng vì dân vì nước hy sinh, cha mẹ đã già yếu, không ai chăm sóc, con phải có trách nhiệm!

Khi mẹ Hồng đã mất, nhiều lần bố Hồng cũng nói cô bác và chị em của hai nhà khuyên nhủ nhưng Liên vẫn chưa ngả lòng. Chị nói chưa ai thay thế được Hồng trong trái tim mình và điều chị cảm thấy có lỗi với Hồng là không giữ được đứa con cho anh nên chị muốn thủ tiết thờ chồng để chuộc lỗi với anh. Rồi mãi đến cuối năm ngoái nghe lời khuyên của hai gia đình và bạn bè, đồng nghiệp, chị xây dựng gia đình với một giáo viên cũng từ chiến trường trở về và là một thương binh. Anh đã có vợ, nhưng trong khi anh ở chiến trường, chị này ngoại tình, có con riêng, anh về xét không hàn gắn được nên đã ly hôn. Anh ta đối với Liên và hai bên gia đình rất tốt, nghe đâu Liên đã có bầu…

Trời chưa sáng hẳn ông Hà đã nghe tiếng gọi:

- Bố ơi, mở cổng cho con!

Cổng vừa mở, Liên chào ông Hà rồi lao vào nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chị là chiếc ba lô của Hồng có buộc chiếc khung xe đạp và con búp bê để trên chiếc bàn giữa nhà. Ôi! Đôi mắt con búp bê nhìn chị chằm chằm sao vừa như trìu mến, vừa như cầu cứu, trách móc, giận hờn… Liên chợt nghĩ đến cái thai đã mất, tự nhiên chị rùng mình, ớn lạnh, phải lấy tay bịt vào mặt, mấy giây mới định thần lại. Liên nhìn vào giường trong, thấy Hồng vẫn nằm bất động, đầu giường, chiếc gạt tàn thuốc lá vun đầy những mẩu đuôi. Chẳng ngại ngần có ông Hà đang ở ngoài, chị nhào tới gục đầu vào vai Hồng nức nở:

- Anh Hồng ơi! Sao lại thế này!? Em có tội với anh rồi! Trời ơi! Đau đớn quá! Anh cứ trừng phạt em đi! Em chẳng thiết sống nữa đâu!

Hồng từ từ ngồi dậy, đỡ Liên lên, nhìn vào mặt cô. Ôi! Khuôn mặt này, ánh mắt này, bờ môi này… đã quá thân quen với anh! Bao năm tháng anh đã từng khát khao, nhung nhớ… Bất giác, anh ôm chầm lấy Liên, xiết chặt cô trong vòng tay lực lưỡng của mình. Rồi đột ngột, Hồng lại đẩy Liên ra, nhìn chằm chằm vào mặt cô như cảm thấy xa lạ, như dò xét, như tìm kiếm cái gì đó! Rồi bằng một thái độ trầm tĩnh, không biểu cảm Hồng lên tiếng:

- Thôi! Liên đừng khóc nữa! Ra bàn uống nước đi!

Liên cố kìm nén, không khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Chị bước ra, ngồi xuống bàn. Một lần nữa ánh mắt chị lại chạm vào đôi mắt búp bê. Nó như vỗ về, an ủi, lại như muốn cười nhạo!… Chị lại nhắm mắt xua đi nỗi ám ảnh, một lúc sau Liên nghẹn ngào nói với Hồng:

- Em có tội với anh là không giữ được đứa con của chúng ta, không kiên trì chờ đợi anh. Giá như có đứa con làm niềm vui, niềm hạnh phúc là mối dây ràng buộc biết đâu em sẽ đứng vững đến giờ phút này! Bây giờ thực lòng, em rối quá, không biết nói với anh thế nào! Em chỉ mong muốn anh được hạnh phúc…

Hồng trút một hơi thở sâu. Anh cảm thấy đã tĩnh tâm hơn. Với bản lĩnh của người lính đã từng trải và tấm lòng vị tha, anh vỗ về Liên:

- Anh hiểu cả rồi, tất cả là do chiến tranh mà, em có lỗi gì đâu! Bây giờ em đã yên phận rồi, cốt em có cuộc sống hạnh phúc là anh mừng.

Hồng bước lại chiếc ba lô lấy con búp bê trao cho Liên:

- Em cầm con búp bê này về, khi nào có em bé thì cho nó chơi, coi đây là kỷ niệm của chúng ta. Cảm ơn em đã chăm sóc cho bố mẹ anh và đã cho anh những ngày hạnh phúc.

Liên ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hồng ngập ngừng… Hồng vỗ vào vai Liên, hất hàm khích lệ. Tay Liên run run đỡ con búp bê như một vật báu:

- Em cảm ơn anh! Anh hãy giữ gìn sức khỏe…

Giọng nghẹn lại, Liên bật khóc thành tiếng và bước vội ra cổng. Hồng ái ngại nhìn theo. Bình minh đã lên, ánh nắng rực rỡ, báo hiệu ngày mới đẹp trời đây! Hồng chợt nhớ những đêm trên cánh võng, trong rừng Trường Sơn, nằm nghe chim từ quy hót và nhớ đến người vợ trẻ ở quê hương. Chắc giờ này chim từ quy đã ngừng hót, gặp được nhau rồi! Còn anh, đã trở về với gia đình, người thân, không còn mong mỏi đến cháy lòng mà sao thấy tim mình trống vắng, tái tê. Phải rồi, chiến tranh, có thể để lại cho ta những thương tích nhìn rõ được nhưng còn có cả những vết thương không gỉ máu cũng khiến cho ta nhức nhối vô cùng!

Hưng Yên – đầu đông 1978/
Hà Nội, 4-2018

Lê Huy Toàn
(Huyện Thường Tín, TP. Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 499

Ý Kiến bạn đọc