Thơ

Vết thầm

 

Vết thời gian
Chia hai nửa không bờ
Năm tháng trôi theo người về chốn cũ
Nghe sương mỏng rụng mềm tóc gió
Thuở trầm hương thơm ngát rừng già
Nhớ thương nào rơi lại phía sau xa
Để áo lính ta mang
Xanh nguyên màu của lá

Đất nước bình yên
Người về trăm ngả
Mắt buồn ngấn vết chim Ri
Mưa nắng phôi phai hết tuổi xuân thì
Gặp thoáng heo may
Tóc mềm bạc trắng

Nghe lá rụng phía sau mình chết lặng
Chầm chậm thu ơi chớ vội sang mùa

Xuân hẹn rồi
Như đã… Như chưa…
Én mỏng bay đi chọn cành xây tổ
Em lạc lõng cuối vườn hoa môi đỏ
Đêm chờ
Trăng khuyết vào mây.

Võ Thị Hồng Tơ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc