Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Venezuela một quốc gia bị bao vây

 

Có một câu ngạn ngữ triết học – chính trị nổi tiếng rằng “Sự thật duy nhất là thực tế”. Tuy nhiên, thực tế lại có các sắc thái khác nhau theo con mắt nhìn của mỗi người. Cảm nhận, chọn lọc và tư duy theo sự định giá và lợi ích sống của mỗi người đằng sau nhãn cầu của họ.

Có thể khẳng định điều hiển nhiên là những gì đôi mắt cảm nhận được, bất kể sở thích, ý thức hệ, quan điểm được giáo dục hay tầm văn hóa của họ, trong mọi trường hợp cũng đều chỉ là một phần của thực tế. Mặc dù vậy, có một khoảng cách rất lớn giữa sự đa dạng của các nhận thức cá nhân nêu trên về cùng một thực tế với những lời nói. Sự dối trá, trong các biểu hiện muôn trạng của nó, là những gì chúng ta thường thấy và nghe về Venezuela thông qua các phương tiện truyền thông bá quyền.

I. Một vùng đất bị bao vây

Venezuela là một quốc gia mà cả người dân và chính phủ của nó đang bị bao vây. Thực tế ngay từ khi họ bắt đầu tìm lại con đường cách mạng Bolivar, với một khát vọng bất khuất, tự giải phóng khỏi sự thống trị về kinh tế và chính trị của giới tinh hoa phục vụ cho lợi ích của Hoa Kỳ ở vùng Caribe và Mỹ Latinh.

Cuộc cách mạng do Hugo Chávez lãnh đạo đã tước bỏ các đặc quyền, sự cướp bóc kinh tế và chính trị trong 40 năm thống trị của nhà độc tài Pérez Jiménez. Phương thức của nhà độc tài này không khác lắm so với chế độ lưỡng đảng theo phong cách Mỹ, mà ở nhiều quốc gia Mỹ Latinh điều đó được cho là nền dân chủ.

Đó chính là lý do tại sao, khi làn gió thay đổi nổi lên, khi cách mạng Bolivar bắt đầu bày tỏ sức mạnh và ý kiến của những người bị bỏ lại phía sau, các cơ chế phản ứng của giới tinh hoa tư sản đã được kích hoạt ngay lập tức. Với nguyện vọng không thể bác bỏ của nhân dân đối với việc quản lý và khai thác tài nguyên, những đầu tư thiết yếu cho việc phân bổ nguồn lực, coi phúc lợi của đa số nhân dân là trung tâm chính sách của Nhà nước cùng với đề xuất dân chủ hóa mạnh mẽ như trong Hiến pháp được phê duyệt năm 1999, các cố vấn ở Hoa Kỳ đã lập tức báo động mạnh mẽ về quyền lực mới được thiết lập ở Venezuela. Kể từ đó, cuộc cách mạng Bolivar đã phải chịu một cuộc tấn công vĩnh viễn.

II. Các biểu hiện của cuộc chiến chống lại cách mạng Bolivar

Nó diễn ra với bạo lực, dưới nhiều phương thức khác nhau. Cuộc chiến chống lại phong trào quần chúng của Chavez và các chiến thắng bầu cử liên tiếp của ông đã liên tục leo thang với các lực lượng và chiến thuật khác nhau. Đó là một chiến lược đa chiều với mục đích chấm dứt lý tưởng xã hội tiến bộ này.

2.1. Chiến tranh chính trị, chiến tranh văn hóa xã hội:

Trong 20 năm kể từ khi Hugo Chávez nhậm chức năm 1999, Venezuela đã tổ chức 25 cuộc bầu cử khác nhau. Trong số đó, những người theo tư tưởng Chávez đã chiến thắng 23 lần, thất bại 2 lần trước phe đối lập trong cuộc bỏ phiếu về cải cách hiến pháp mới năm 2007 và trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2015.

Các lực lượng đối lập đã cố gắng ngăn chặn làn sóng cách mạng, cố gắng làm suy yếu và lật đổ chính phủ thông qua các cuộc đảo chính, phá hoại sản xuất, thương mại và tài chính, phá hoại đường phố, tẩy chay bầu cử, đình công… để rồi leo thang đến các nỗ lực ám sát, tấn công chống lại các cơ sở dân sự và quân sự, nỗ lực lật đổ chế độ.

Lực lượng của Chávez đã củng cố sức mạnh chính trị của mình dựa trên tổ chức đảng chính trị, quần chúng cách mạng mạnh mẽ với sự tiến bộ về ý thức chính trị trong các lĩnh vực từng bị lãng quên và trong các đơn vị quân sự – dân sự.

So-534--Venezuela-mot-quoc-gia-bi-bao-vay

Phe đối lập bị phân mảnh nhưng có sự hỗ trợ mạnh mẽ về kinh tế, phương tiện truyền thông tư nhân, lãnh đạo giáo hội và bộ máy âm mưu của Hoa Kỳ, đã phần nào lấy lại sức mạnh của họ từ các tầng lớp trung lưu và giàu có của xã hội, chủ yếu là người gốc châu Âu, ngưỡng mộ lối sống và chủ nghĩa cá nhân của người Mỹ như là bánh lái cho sự tồn tại. Đối mặt với họ – ở vùng ngoại ô, trên những ngọn đồi và những nơi hạ tầng thấp kém – những yêu cầu của tầng lớp lao động, người da đen và thổ dân, những người thừa kế của nghèo đói, bị phân biệt và bị áp bức, đã nổi lên giành quyền lực, hơn thế nữa là đấu tranh giành nền độc lập thực sự của đất nước.

Mục đích cuộc chiến của giới đầu sỏ tư sản chống lại Cách mạng Bolivar là nhằm từ chối phẩm giá và quyền bình đẳng của người dân, là kết quả của tư tưởng bạo lực áp đặt văn hóa phương Tây và da trắng như là một mô hình kiểu mẫu.

2.2. Cuộc chiến kinh tế:

Song song với cuộc tấn công chính trị, Venezuela là đối tượng của một cuộc tấn công vào nền kinh tế của nó. Một yếu tố quan trọng trong cuộc xâm lược là tấn công vào đồng tiền quốc gia, bolívar, với sự mất giá trị của nó đã kéo tiền lương thực tế đi xuống. Là một mục tiêu chính, các trang web như “dolartoday” đã được sử dụng, vận hành từ Florida (Hoa Kỳ) bởi các đối thủ của chính phủ Venezuela.

GDP của Venezuela sụt giảm cũng là do hậu quả của việc giảm giá dầu thế giới (hiện đã hồi phục nhưng Venezuela lại lập tức bị cấm vận), tất cả đều dẫn đến khủng hoảng kinh tế trong nước và gia tăng thất nghiệp, cùng với thu nhập thấp, động lực chính của việc di cư.

Việc phe đối lập mở rộng thị trường chợ đen, bị cấm bởi luật pháp, đã tạo ra một vòng xoáy lạm phát và khiến các nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn sự xâm lược tiền tệ trên thực tế trở nên vô hiệu.

Đồng thời, các tổ chức đánh giá của quốc tế đã cố ý xếp hạng “rủi ro quốc gia” của Venezuela ở mức tiêu cực bất chấp thực tế kinh tế đất nước, làm cho tín dụng trở nên đắt đỏ hơn và tạo ra sự gia tăng của nợ quốc gia, do tình hình buộc phải vay nợ.

Thực trạng này bị làm cho trầm trọng hơn bởi việc chảy máu ngoại tệ từ các ngân hàng khu vực tư nhân, việc cố ý tăng giá hàng hóa, đầu cơ tích trữ sản phẩm gây ra sự “thiếu hụt” giả mạo, cũng như sự phụ thuộc quá mức của Venezuela vào nhập khẩu hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng.

Yếu tố cuối cùng cần chỉ ra là sự phong tỏa được áp đặt bởi các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ, như đóng băng tài sản của công ty dầu lửa Venezuela ở Mỹ, cấm các công ty Mỹ thực hiện các giao dịch với Venezuela, thiết lập hàng rào tài chính nghẹt thở để ngăn chặn việc cung cấp ngoại tệ và mua vật tư – trong số đó có cả các loại thuốc chữa bệnh thiết yếu.

Một nghiên cứu gần đây của CELAG đã tính toán tổn thất của Venezuela do cấm vận tài chính và thương mại giai đoạn 2013-2017 đã lên tới từ 245 tỷ đến 350 tỷ đô la.

Bất chấp cuộc chiến kinh tế này, chính phủ cách mạng Bolivar vẫn duy trì các cam kết vì nhân dân, duy trì 75% ngân sách đầu tư cho phúc lợi xã hội. Có vô số thành tựu rõ ràng của Cách mạng Bolivar biểu hiện trong các lĩnh vực mở rộng dịch vụ y tế, chăm sóc người già (100% người hết tuổi lao động có lương hưu), đầu tư cho giáo dục đào tạo, xây dựng nhà ở xã hội, tăng cường dịch vụ công cộng, phát triển viễn thông kỹ thuật số, khắc phục nạn mù chữ, đảm bảo cung cấp lương thực, giao đất cho nông dân. Đó là chưa tính đến những thành tựu phi vật thể vô cùng quan trọng: tăng phẩm giá, phát huy con người xã hội và niềm tin tự giải phóng của người dân.

Ở đây, có thể thấy rõ mối liên hệ giữa chiến lược phá hủy kinh tế với các chu kỳ bầu cử và với những nỗ lực của phe đối lập được ủy nhiệm từ Hoa Kỳ để tiêu diệt Cách mạng Bolivar. Sự tương quan trực tiếp giữa chúng là điều rõ ràng.

2.3. Truyền thông và chiến tranh ngoại giao:

Bất kỳ tìm kiếm tin tức nào về Venezuela trên Internet thông qua các thuật toán độc quyền của một công ty nổi tiếng do Mỹ thao túng đều sẽ dẫn đến những thông tin đen tối. Bất kỳ bình luận nào được phát sóng – một vị trí Mỹ nắm giữ không phải dựa trên chất lượng nội dung mà dựa trên sự chiếm đoạt các công ty truyền thông – sẽ phát ra sự đầu độc thông tin chống lại chính phủ Nicolás Maduro, mà không cần chứng cứ xác thực, lặp đi lặp lại và che giấu sự thực về tình hình Venezuela với động cơ chính trị của riêng Mỹ.

Bất kỳ sự phản đối nào nhằm vào chính phủ Bolivar sẽ ngay lập tức được phát tán với cấp số nhân, những lời chỉ trích và làm chứng giả dối của những người di cư sẽ được trình bày dưới dạng “bằng chứng xác thực”, sẽ có rất nhiều chi tiết về sự đàn áp, bạo lực đa dạng nhất. Tất cả các tài liệu này hàng ngày sẽ tẩy não các công dân có ít thời gian để phân tích thông tin theo chiều sâu và bối cảnh, không tuân thủ các quy tắc cơ bản của báo chí trung thực. Nó thiên vị, không cung cấp các nguồn tương phản với một tỷ lệ cân bằng, cũng không đủ đáng tin cậy. Nó chứa đựng một ý định rõ ràng, giống hệt với mục đích của các tập đoàn truyền thông quốc tế sở hữu bởi tài phiệt: phỉ báng Tổng thống Nicolás Maduro, làm mất uy tín của Cách mạng Bolivar, làm trầm trọng thêm những khó khăn và giảm thiểu hoặc che giấu những thành tựu của Venezuela.

Nói tóm lại, các phương tiện truyền thông đã tẩy não, nhồi sọ hàng loạt nhằm hướng người dân nhầm tưởng về sự tiến bộ của hệ thống tư bản chủ nghĩa và các nước có chính phủ tương tự, trong đó sẽ không có nghèo đói, khan hiếm, tham nhũng, tội phạm, thao túng bầu cử..

Tất cả những điều đó đều nhằm mục tiêu thay đổi chính phủ ở Venezuela hoặc biện minh cho sự lật đổ bằng bạo lực, sáng tác ra các đặc điểm “thối nát” của chế độ Bolivar.

2.4. Cuộc chiến ngoại giao:

Các hành động tương tự được thực hiện trong lĩnh vực ngoại giao, được chỉ huy từ Washington thông qua tổ chức các nước châu Mỹ OAS, mà Tổng thư ký của nó đã đóng một vai trò đáng xấu hổ thực hiện một cuộc tấn công gay gắt, mang động cơ chính trị chống lại chính phủ hợp hiến của Venezuela. Điều này vi phạm các quy tắc của luật pháp quốc tế, nhưng nó phù hợp với thực tiễn lịch sử và thân phận của tổ chức OAS.

Đồng thời, cuộc tấn công của các chính phủ cánh hữu trong cái gọi là “nhóm Lima” (trừ Mexico, nhờ chiến thắng của Andrés Manuel López Obrador theo cánh tả) cơ bản để tô vẽ thêm hình ảnh tiêu cực của Venezuela và chính phủ của nó, được củng cố trong các tuyên bố xuất hiện trên phương tiện truyền thông, trong các hoạt động quốc tế.

Cuộc thập tự chinh phi tôn giáo này có sự tham gia tích cực của một số chính phủ châu Âu vẫn được quảng cáo là văn minh, nhưng bị chi phối bởi phe cánh hữu và tân phát xít, vi phạm nhân quyền hàng ngày (như việc bỏ mặc người di cư chết đuối trên biển, gây chiến tranh, bán vũ khí…). Thủ tướng của chế độ quân chủ nghị viện Tây Ban Nha, Pedro Sanchez, người đã từ chối nguyên tắc không can thiệp, tiếp tục trung thành với giới luật của vương miện – 200 năm sau khi nó bị trục xuất khỏi châu Mỹ – không chấp nhận sự giải phóng hoàn toàn của Mỹ Latinh và Caribê.

Bao trùm tất cả điều này là sự kiêu ngạo của chính quyền Hoa Kỳ, các tài phiệt của tổ hợp tài chính – công nghiệp – quân sự trong thực tế là chính phủ ngầm, của một đảng kinh doanh duy nhất lèo lái nước Mỹ quyết không chịu bỏ qua tham vọng quyền lực thống trị thế giới.

Tuy nhiên, bất chấp sự kỳ thị ngớ ngẩn về “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ”, bất chấp mức độ nghiêm trọng của các biện pháp trừng phạt đơn phương ngày càng tăng, cuộc chiến ngoại giao đã không đạt được mục đích trong các khu vực đa phương, mặc dù họ đã nhiều lần cố gắng với mục tiêu chính: đạt được đa số lên án chính phủ Venezuela, mở đường cho các hành động can thiệp trực tiếp – nhưng nó đã không nhận được sự ủng hộ và đồng thuận quốc tế.

2.5. Cuộc chiến tâm lý:

Venezuela đang bị bao vây, giống như những đất nước ngoan cường khác trong suốt lịch sử bao vây của đế quốc. Một chiến thuật không thể thiếu của một cuộc bao vây quân sự là chiến tranh tâm lý, nhằm mục đích làm suy yếu niềm tin vào khả năng phòng thủ của chính mình để buộc họ tự đầu hàng.

Một trong số các mục tiêu trung tâm của chiến tranh tâm lý là chia rẽ lực lượng vũ trang và lôi kéo họ hỗ trợ cuộc đảo chính, điều này sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến và rất có thể gây chia cắt lãnh thổ của đất nước.

Cuộc chiến tâm lý này được tiến hành với tin đồn liên tục về một “sự can thiệp quân sự sắp xảy ra”, với lập luận phi lý về “việc cản trở viện trợ nhân đạo”. Với cùng một mục đích, hình ảnh của một “chính phủ song song tồn tại” đã được cài đặt với “tổng thống” tự phong Guaido, được công nhận bởi các đồng minh tư bản, trong thực tế là các chư hầu đế quốc, nhằm chiếm đoạt đất đai Venezuela.

Với mục đích đó, họ đã thực hiện các cuộc chuyển quân, tung ra các video về những chiếc tàu chiến ra khơi ở bãi biển Colombia, chuyến thăm của chỉ huy cấp cao của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ tới Colombia, hình ảnh về các kho bãi và kiện hàng với nhãn mác “hàng viện trợ nhân đạo”.

Họ dường như không có được các điều kiện cho một cuộc xâm lược mở, một cuộc tấn công cuối cùng vào Venezuela, ít nhất lúc này cũng là quá sớm. Bởi Quốc hội Hoa Kỳ đã không chấp thuận bất kỳ sự can thiệp nào từ quân đội của họ, họ không được sự đồng thuận của Liên Hợp Quốc, cũng như EU. Ở Mỹ Latinh, bất chấp sự ủng hộ của một số chính phủ đối với cuộc đảo chính, dường như không ai muốn tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với những mơ hồ về khả năng “chiến thắng”.

Mặc dù vậy, tình hình là nghiêm trọng. Sự điên rồ, phi lý và cực đoan của một số chính phủ liên quan đến mối đe dọa chiến tranh là biến số nguy hiểm không thể bị bác bỏ.

Người dân cần phải tạo ra một làn sóng ủng hộ hòa bình và yêu cầu dỡ bỏ cuộc bao vây cấm vận Venezuela.

2.6. Những động lực vô đạo đức:

Động cơ của cuộc tấn công dữ dội này chống lại Venezuela không khác lắm so với những động cơ đã dẫn đến sự tàn bạo của các cuộc can thiệp, xâm chiếm và diệt chủng khác đã diễn ra. Do đó, nó không thể có bất kỳ lời biện minh nào.

Sự tham lam của các tập đoàn liên quan đến khả năng chiếm giữ và kiểm soát trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ của Venezuela như dầu lửa, khí đốt, vàng, sắt hoặc coltan và giá trị địa chính trị chiến lược của nó là động lực trung tâm của sự xâm lược. Thêm vào đó là ý định ngăn chặn sự tiến bộ của quan hệ thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ Latinh, làm suy giảm quyền bá chủ kinh tế của Hoa Kỳ và châu Âu trong khu vực.

Cuộc cách mạng Bolivar đã tạo động lực mạnh mẽ cho các quá trình hội nhập có chủ quyền và đoàn kết, nổi lên như một con đập ngăn chặn các yêu sách của Hoa Kỳ nhằm thao túng chính sách của khu vực và định hình trật tự quốc tế dưới cây gậy chỉ huy của chính phủ ngầm Hoa Kỳ.

Cuối cùng, đó là âm mưu thiết lập một “hình phạt mẫu” đối với các “chính phủ không thuần phục” nhằm ngăn chặn việc xây dựng các mô hình xã hội mới thay thế cho mô hình tư bản đã suy đồi, được chứng minh bởi các cuộc đàn áp và tố tụng chính trị nhằm vào các lãnh đạo tiến bộ của quần chúng từ phía các chế độ cánh hữu ở một số quốc gia trong khu vực.

III. Hiện tại và tương lai

Chủ nghĩa đế quốc phương Tây tin rằng, hoặc muốn tin rằng chính phủ cao cả của Cách mạng Bolivar đã hết thời của nó, giờ là thời gian để người Venezuela quay trở lại thời kỳ nô lệ, đạo đức giả, thất bại xã hội, chính sách gian lận được thực hiện bởi những kẻ thù của chính quyền cách mạng.

Nhiều chính phủ và nhân dân trên thế giới phản đối điều đó. Chúng tôi không vô cảm, cũng không mơ hồ. Chúng tôi hiểu mục đích cuối cùng của nó là thiết lập một hệ thống cướp đoạt bằng bạo lực, cả về mặt khách quan và chủ quan.

Ý chí của một dân tộc được thể hiện ở chủ quyền của nó, khả năng xây dựng xã hội công bằng hơn chỉ có thể được bắt đầu bằng hòa bình. Hòa bình là điều kiện đầu tiên của công bằng và bình đẳng, một điều kiện mà chủ nghĩa tự do mới không thể có được.

Để có hòa bình, công bằng và tự do thực sự, những gì cần phải lập tức và liên tục đánh đổ, là sự tham lam của sức mạnh đế quốc, sản phẩm của tham vọng bạo lực và tiền sử của nó hòng thống trị người khác và cướp đoạt của cải phúc lợi tập thể thành tài sản riêng của giới tư sản.

Javier Tolcachier
Ngô Mạnh Hùng (biên dịch)
(Nguồn: https://www.alainet.org/es/articulo/198065)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 534

Ý Kiến bạn đọc