Thơ

Về với tinh khôi

 

Em không trốn nắng
sao lẫn vào góc khuất quán nhỏ
chắc cũng không thấy được mát rượi cây si già
cà phê không thơm, sữa cũng chẳng ngọt
Ừ thì khóc
em có dối anh đâu
em đang khóc
em đang đau
Ước gì anh nhìn thấy và hỏi một câu “Vì sao…?”
nhưng anh phải đâu ông bụt trong cổ tích
em cứ khóc, em cứ đau. Ngã rồi đứng dậy, cô gái ạ!
Nắng tắt
quán nhỏ trơ ly cà phê sữa đá
tan loãng chiều
em giật mình uống cạn món ưa thích rồi về với tinh khôi.

Trần Nhã My
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc