Truyện ngắn

Vẽ tiếp giấc mơ

 

“Lành lạnh chiều buông miền biên ải
Bạc trắng trời lau nhớ mẹ hiền
Mận nở đầu hồi, đào hồng trước ngõ
Ngong ngóng con về vớt bánh chưng xanh”…

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày hóa vàng tiễn Tết, bà lại ngồi lần lại từng lá thư của chú Huy. Rồi bà ôm mặt khóc rưng rức. Trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, chú đã vĩnh viễn nằm lại miền biên ải không về. Lá thư cuối cùng làm bà luôn day dứt, ám ảnh.

Bà kể, năm ấy học xong phổ thông, vì mải chơi theo một số bạn bè, chú thi trượt đại học. Khi biết điểm, phần vì sợ, phần vì chán, chú đã bỏ đi một mạch. Hai tháng sau, bố mới tìm thấy chú, người đen nhẻm, gầy nhom đang làm công cho một mỏ khai thác khoáng sản chui ở trên rừng. Nhìn hình ảnh chú thay đổi 180 độ, bà giận run người. “Cho ăn học mà không biết đường sướng, đâm đầu theo mấy thằng lêu lổng đến nông nỗi nửa người nửa ngợm thế kia à, con ơi!”. Trong bữa cơm sum họp tối ấy, bà quả quyết nói với bố: “Phải cho nó đi bộ đội, vào ấy, người ta rèn đến nơi đến chốn, sống cho có kỷ luật, không thể để nó lông bông mãi được”.

Những ngày sau đó, chú tỏ ra rất nghe lời. Ngoài lúc giúp bà làm việc đồng áng, chú ngồi vào bàn vẽ miệt mài. Mẹ bảo chú mải chơi chút thôi chứ làm việc gì cũng khéo. Nhìn những ngón tay thon dài như tay con gái của chú miệt mài mọi việc bà mừng thầm. “Chắc chú đã thay đổi”. Một chiều nọ, chú mang giấy gọi trúng tuyển bộ đội về đưa cho bà.

- Con sẽ đi bộ đội mẹ ạ! Mẹ đừng lo cho con, sau mấy năm nghĩa vụ, chững chạc, rắn rỏi hơn con mới về đi học. Lúc ấy mẹ lại cho con thi đại học, mẹ nhé.

Nghe chú nói vậy bà lại khóc, thương thằng con út trói gà không chặt, được cưng nựng từ nhỏ. Bây giờ đi lính, tên bay đạn lạc chả biết thế nào. Thế là chú xếp sách vở và giá vẽ gọn gàng vào góc tủ, lên đường.

So-587--Cay-tinh-yeu---Lieu-Nguyen-Huong-Duong---Anh-1
Cây tình yêu – acrylic – Liêu Nguyễn Hướng Dương.

Bà ở nhà, đếm từng ngày theo bước hành quân qua từng trận địa của chú. “Vị Xuyên, ngày… tháng… năm… Mẹ! Sau trận bị phục kích hôm qua đơn vị con thiệt hại khá nặng. Nhiều anh em, đồng đội nằm lại phía bên kia không thể trở về. Máu nhuộm đỏ đất, chỉ có rừng già tiễn các anh về với đất mẹ. Căm hận quân xâm lược thấu tận xương tủy, đau lắm, mà không dám khóc thành tiếng. Chiều nay hành quân vượt sang bên kia đèo, sau mênh mông trùng điệp, chợt ngỡ ngàng thấy hoa mộc miên đỏ rực một góc trời. Ở nơi bom đạn cày xới suốt ngày, cỏ cây cũng nhuốm màu úa tàn. Riêng loài mộc miên, trơ trụi, khẳng khiu vẫn hiên ngang vươn mình lên khoảng trời một cách đầy kiêu hãnh. Trời của ta, đất của ta, ta cứ nở đỏ rực trời, mặc bom cày, đạn rít hàng đêm. Mộc miên như khẳng định, như thách thức, không chịu khuất phục quân xâm lược. Tất cả anh em con không ai buồn, không khóc thầm nữa. Chúng con sẽ bất khuất như loài hoa mộc miên hiên ngang trong bom đạn. Ngày mai, nhất định ta sẽ chiến thắng. Con sẽ lại về đi học như mẹ vẫn hằng mong, con sẽ vẽ tiếp bức tranh đồi sim tím chiều biên giới. Khi ấy, có đủ màu, bức tranh của con sẽ xán lạn và rực rỡ hơn mẹ nhỉ… Nhất định con sẽ về”.

“Ngày… tháng… năm… Hôm nay chúng con lại chiếm thêm được một cứ điểm, biết bao công sức và cả máu của đồng đội đã đổ xuống để giữ từng tấc đất. Cuộc sống này còn bao điều đáng quý biết bao. Vậy mà có lúc con đã lãng phí công sức tuổi trẻ vào những trò vô bổ. Ngày chiến thắng đã tới rất gần, rất gần rồi, mẹ yên tâm. Nhất định con sẽ về…”.

“Ngày… tháng… năm… Chiều nay hành quân vượt rừng lau chập chùng sóng. Những bông lau mềm mại mà hiên ngang như tiếp thêm sức mạnh cho chúng con. Sẩm tối, dừng chân ở bản ven rừng, chúng con được bà con mời ăn bánh chưng. Bóc tấm lá dong thơm ngát, tự dưng lại nhớ nhà, nhớ mẹ quá! Chiến thắng đang gần, gần lắm rồi mẹ ạ. Con trai của mẹ lại thêm một tuổi, cứng rắn và trưởng thành. Con đã biết trân quý hơn những gì mình từng có. Tết này con ăn Tết cùng bà con trên bản, sang năm con sẽ về ăn tết cùng mẹ và gia đình. Nhất định con sẽ về!”.

Sau ngày 17-2-1979, cuộc chiến tranh biên giới kết thúc. Quân ta đẩy lùi âm mưu xâm lược của kẻ thù phía Bắc. Nhưng sự trở về của chú chỉ còn lại cuốn nhật ký và những bức thư chưa kịp gửi, cùng một bức vẽ dở dang về đồi hoa sim tím chiều biên giới. Chú Huy đã hi sinh anh dũng trong trận đấu, thân xác nằm lại miền biên ải không về. Bà ngất lên ngất xuống, ôm chặt di vật còn lại của chú.

Mẹ kể lại: Một năm sau, một người đồng đội của chú tìm đến nhà. Thế là bà nhất định đòi đi bằng được một chuyến lên miền biên giới, mong tìm được thi hài của chú đem về quê. Bà đi ròng rã cả tháng trời, hỏi hết các ngóc ngách bản, làng quanh vùng chú hi sinh. Dò tìm từng nấm mộ khắp các nghĩa trang, không có tấm bia nào khắc tên chú.

Tháng 3, cái rét lành lạnh như cứa vào lòng người ở lại, bà lang thang dọc miền biên ải hoang vu. Chỉ có hoa mộc miên vẫn nở đỏ rực trời. Kiêu hãnh và bất khuất như những tấm lòng trai trẻ vẫn sống mãi với đất mẹ anh hùng.

Ngày trở về bà thành một người khác. Lúc nào cũng lặng lẽ, khép mình. Bố phải giấu biến bức tranh vẽ dở về đồi hoa sim biên giới của chú đi. Bởi, mỗi lần nhìn thấy nó bà lại khóc. Cả nhà cố gắng mọi cách không kéo bà ra khỏi nỗi buồn đau u uất. Bố bảo, có lẽ chỉ khi nào tìm thấy hài cốt của chú, đưa về nghĩa trang quê nhà, để chú được nằm cạnh ông thì bà mới an lòng.

Thế là từ đó, tất cả kì nghỉ của bố đều dành cho những chuyến đi. Mẹ cứ lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn đường và quân tư trang cho bố. Không ai dám nói gì với bà. Sợ! Sau mỗi chuyến đi đằng đẵng, khắp các xó xỉnh của mọi khu rừng, bố chỉ mang về thất vọng. Bà không chịu được nỗi đau mất mát lâu ngày mà hóa thành người lặng lẽ hơn.

Chiều nay khi hóa vàng, tiễn Tết, không hiểu sao bà cứ nằng nặc đòi xem bức tranh vẽ dở của chú. Không còn cách nào khác, bố đành mở tủ tìm lại bức vẽ. Bỗng bố tái mặt, bức tranh bố cuộn cẩn thận tận đáy tủ tự dưng không cánh mà bay. Chưa biết phải giải thích thế nào khi mắt bà cứ trừng trừng nhìn vào góc tủ trống trơn. Mẹ cuống quýt chữa cháy bằng cách réo tên chị em tôi loạn lên. Tôi vô ý không biết đầu đuôi câu chuyện nên gân cổ chối bay chối biến. Bà ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc rưng rức: “Thế là mẹ mất hết rồi, chẳng còn gì của con nữa Huy ơi!…”.

Cả nhà đang cuống quýt chưa biết làm thế nào, cu Minh ngoài sân ùa vào nhà, hồn nhiên ôm lấy cổ bà thơm lấy thơm để.

- Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Con mang bức tranh của chú đi vẽ cho xong rồi, thầy giáo của con có nhiều màu đẹp lắm. Thầy đã hướng dẫn con chọn màu và hoàn thành bức tranh. Bà xem này, cả một đồi hoa sim tím rực rỡ trong nắng chiều biên giới nhé. Bà đừng buồn, hôm qua con đã hứa với chú rồi. Lớn lên con sẽ làm họa sỹ. Con sẽ vẽ tiếp giấc mơ của chú. Bà đừng buồn bà nhé.

Bà ôm chặt Minh vào lòng, mắt rưng rưng… Từ đấy, trong kí ức của tôi, chỉ còn lại người bà thân yêu mắt cười rạng rỡ bên một đồi hoa sim tím ngan ngát trong ánh nắng chiều biên giới hòa bình.

Hoàng Thao
(TP. Sông Công – Thái Nguyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc