Ngoài nước

Về thập kỷ diệt chủng ở Campuchia

Bài 3: Cỗ máy giết người của Pol Pot

 

Nhiệm vụ của tôi là mô tả một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng của nhân loại”, phóng viên tờ Thời báo viết về việc giải phóng trại tử thần Belsen của phát xít Đức như thế. Đó cũng là cảm giác của tôi vào mùa hè năm 1979, khi đến Campuchia sau khi chế độ diệt chủng của Pol Pot bị đánh bại.

Trong sự ẩm ướt, xám xịt, Phnom Penh, có kích thước bằng Manchester, giống như một thành phố vừa chịu thảm họa hạt nhân, ngoài sự hiện diện còn lại của các tòa nhà. Nhà cửa, căn hộ, văn phòng, trường học, khách sạn đều mở trống hoác. Tài sản cá nhân nằm lẫn lộn trên đường, đèn giao thông không hoạt động. Hầu như không có điện và không có nước để uống. Tại ga xe lửa, các toa xe bị tháo rời đứng rải rác trên đường ray. Một số xe ngựa bị đốt cháy và chứa các thi thể chồng lên nhau.

Khi gió mùa buổi chiều thổi, máng xối bất chợt tràn ngập giấy, nhưng hóa ra là tiền. Các đường phố rải đầy tiền, phần lớn là tiền giấy mới và chưa sử dụng của Ngân hàng Quốc gia Campuchia, đã bị Khmer Đỏ cho nổ tung khi họ rút lui trước quân đội Việt Nam. Bên trong, một cặp kính vỡ nằm trên một cuốn sổ cái mở. Tôi trượt và ngã mạnh trên sàn nhà trơn tuột vì rải đầy tiền. Tiền ở khắp mọi nơi. Trong một trạm xăng Esso bị bỏ hoang, một bà già và ba đứa trẻ tiều tụy ngồi xổm quanh một cái chậu chứa hỗn hợp rễ và lá, sủi bọt trên ngọn lửa được đốt bằng tiền giấy: hàng ngàn tờ tiền mới toanh in từ công ty De La Ru, London.

Hướng theo một chuyển động duy nhất phía trước, tôi đi dọc theo một con đường đất hẹp mà ở cuối là một trường tiểu học cũ tên là Tuol Sleng. Trong những năm Pol Pot, nó được điều hành bởi một đơn vị có mật danh “S21”, họ chia các phòng học thành những “trung tâm thẩm vấn” và “trung tâm tra tấn”. Tôi tìm thấy máu và búi tóc dính trên da đầu vẫn còn trên sàn nhà, nơi mọi người đã bị cắt xẻ trên giường sắt. Khoảng 17.000 tù nhân đã chết chậm rãi ở đây, một thực tế không khó để xác nhận vì những kẻ giết người đã chụp ảnh nạn nhân của họ cả trước và sau khi tra tấn rồi giết chết họ tại các ngôi mộ tập thể ở rìa thành phố. Tên và tuổi, chiều cao và cân nặng đã được ghi lại. Một căn phòng được lấp đầy đến tận trần nhà với quần áo và giày của nạn nhân, bao gồm cả những đứa trẻ.

So-557--Binh-linh-Khmer-Do-xuat-hien-tren-duong-pho-Phnom-Penh-nam-1975---Anh-1
Binh lính Khmer Đỏ xuất hiện trên đường phố Phnom Penh năm 1975.

Không giống như các trại tập trung Belsen hay Auschwitz, Tuol Sleng chủ yếu là một trung tâm giết hại các tù nhân chính trị. Các thành viên hàng đầu của phong trào Khmer Đỏ, bao gồm cả những người đã hình thành cuộc kháng chiến từ thời gian đầu cùng với Pol Pot, đã bị sát hại ở đây, thường là sau khi “thú nhận” rằng họ đã làm việc cho CIA, KGB, Hà Nội, bất cứ điều gì để thỏa mãn cơn hoang tưởng của Pol Pot. Cả gia đình họ bị giam cầm trong những phòng giam nhỏ hẹp, nằm gọn sau những thanh sắt. Một số phải ngủ trần truồng trên sàn đá. Trên bảng đen của trường được viết:

1. Tuyệt đối cấm nói.

2. Trước khi làm một cái gì đó, phải có sự cho phép của giám thị.

“Làm một cái gì đó” ở đây có nghĩa chỉ là việc thay đổi vị trí trong ô và người vi phạm sẽ phải nhận 20 đến 30 roi. Nơi vệ sinh là những hộp đạn nhỏ có nhãn “Made in USA”, nếu làm đổ một hộp phân, hình phạt sẽ là phải liếm, bị tra tấn hoặc giết chết, hoặc cả ba hình thức.

Những điều này được mô tả, có lẽ chưa từng có trước đây, trong một bộ phim tài liệu đáng chú ý, “S21: The Khmer Rouge Killing Machine”, xây dựng từ vài người sống sót của Tuol Sleng. Tác phẩm của đạo diễn Rithy Panh, người gốc Khmer ở Paris, bộ phim có sức mạnh đến nỗi, hơn bất cứ thứ gì tôi thấy ở Campuchia kể từ khi tôi ở đó gần 25 năm, nó làm tôi xúc động sâu sắc, gợi lên sự sợ hãi và hoài nghi đó là sự kiện sẽ tiếp tục xảy ra sau đó. Panh, có cha mẹ đã chết trong vụ diệt chủng, đã thành công trong việc mô tả lại một tập hợp các nạn nhân và những kẻ tra tấn giết người tại Tuol Sleng, hiện là một bảo tàng diệt chủng.

Van Nath, một họa sĩ sống sót, là nhân vật chính. Bây giờ anh ta có mái tóc hoa râm, tôi không thể chắc chắn, nhưng có thể đã gặp anh ta tại trại năm 1979. Sự can đảm, nhân phẩm và kiên nhẫn của người đàn ông này là không thể quên, khi trong phim anh ta phải đối mặt với những kẻ tra tấn mình trước đây. Tác giả Panh gọi đó là “những hành động bình thường, vì sự mông muội của cuộc diệt chủng”.

Bộ phim có một mục đích duy nhất: một cuộc đối mặt, theo nghĩa đúng nhất, giữa sự can đảm và quyết tâm của những người muốn được hiểu ngọn ngành sâu xa như Nath, với những người cai ngục, mà sự cải tạo nhận thức mới chỉ bắt đầu. Những cai ngục đó là Houy, phó giám đốc an ninh, Khan kẻ tra tấn, Thi người giữ sổ đăng ký, những người dường biến đổi hẳn khi phải nhớ lại, gần như đăm chiêu, về hệ tư tưởng Khmer Đỏ. Ở đây có cả Poeuv, được truyền dạy như một người bảo vệ ngay từ tuổi 12 hoặc 13. Trong một chuỗi đánh vần, anh ta trở thành như người máy, như thể bộ nhớ của anh ta đã khởi động trở lại. Anh ta diễn tả cho chúng tôi thấy, với độ chính xác thuần thục, cách anh ta đe dọa các tù nhân, buộc chặt còng tay và xiềng xích, đưa hoặc từ chối cho họ thức ăn, ra lệnh, đe dọa sẽ đánh họ nếu một giọt nước rơi xuống sàn.

Hành động của Poeuv trước tất cả chúng tôi chính là sự thật trong lộ trình dự định của Panh, người tự làm phim với một hành động dũng cảm, để tìm thấy những điều gì đó tích cực trong hành động đơn thuần là làm chứng và nói về các tù nhân. “Đó là một dạng nhân phẩm sâu sắc của con người”, Panh đề cập, “những điều nhỏ nhặt, những chi tiết không đáng kể này, rất nhẹ và mong manh, khiến chúng ta trở thành chính mình. Bạn không bao giờ có thể hoàn toàn “hủy diệt” một con người. Một dấu vết luôn tồn tại, thậm chí nhiều năm sau đó… từ chối chấp nhận sự sỉ nhục đôi khi có thể được truyền tải thành những sự thách thức… Những bức ảnh của các tù nhân và những lời thú tội được bảo tồn tại Tuol Sleng là để nhắc nhở chúng ta về điều đó”.

Trong một thời gian dài, Pol Pot và băng đảng của anh ta đã trở thành một chương trình kinh dị mang tính biểu tượng. Và bộ phim phi thường này, phải nói, đã giải thích thêm những lý do tại sao nó xảy ra. Khi Pol Pot chết trên giường vài năm trước, tôi được một biên tập viên chuyên đề đặt hàng yêu cầu viết về ông ta. Tôi nói tôi sẽ viết, nhưng là viết về vai trò của các chính phủ “văn minh” trong việc đưa anh ta lên nắm quyền, duy trì phong trào của anh ta và nuôi dưỡng nó trở thành một thành phần quan trọng sau này (trong chính phủ liên hiệp Campuchia). Biên tập viên thể hiện sự không hứng thú về chủ đề này.

Cuộc diệt chủng ở Campuchia đã không bắt đầu vào ngày 17/4/1975, “Năm số không”. Mà nó đã được bắt đầu từ hơn 5 năm trước, khi máy bay ném bom của Mỹ giết chết khoảng 600.000 người Campuchia. Bom phốt-pho và bom chùm, bom napalm và bom khác dội xuống tạo ra các miệng hố dày đặc khắp một đất nước trung lập gồm những người nông dân và những túp lều rơm. Chỉ trong 6 tháng của năm 1973, số bom Mỹ được thả xuống Campuchia đã nhiều hơn số bom thả xuống Nhật Bản trong toàn bộ chiến tranh thế giới thứ II, tương đương 5 quả bom nguyên tử ở Hiroshima. Chế độ của Richard Nixon và Henry Kissinger đã làm điều này, bí mật và bất hợp pháp.

Các tài liệu của CIA chưa được phân loại để lại chút nghi ngờ rằng chiến dịch đánh bom chính là chất xúc tác kéo những kẻ cuồng tín theo Pol Pot, người mà trước đó chỉ có hỗ trợ của một thiểu số. Nhưng sau các vụ đánh bom đã có thể huy động dễ dàng những người bị ảnh hưởng tập hợp lại với mình.

Trong phim của Panh, một nhân viên tra tấn đã khẳng định các vụ đánh bom chính là lý do khiến anh ta tham gia vào “ma giáo Khmer Đỏ”. Những gì Nixon và Kissinger bắt đầu, đã được Pol Pot hoàn thành. Khi bị người Việt Nam, những người đến từ phía đối địch của chiến tranh lạnh đánh đổ và truy đuổi, Khmer Đỏ đã được chính quyền Reagan khôi phục ở Thái Lan, được chính phủ Thatcher hỗ trợ, người đã phát minh ra một “liên minh” để cung cấp vỏ bọc cho nước Mỹ tiếp tục chiến tranh chống Việt Nam.

Cảm ơn bạn, Rithy Panh, vì bộ phim dũng cảm của bạn. Những gì cần thiết bây giờ là một tác phẩm trung thực, đối đầu với các chính phủ của “chúng ta” và nhằm để làm giảm sự mất trí nhớ của chúng ta do trí não đã bị điều khiển bởi các nhà lãnh đạo đáng kính của chúng ta trong bi kịch sử thi của Campuchia.

30/1/2004

John Pilger (nhà báo Úc)
Ngô Mạnh Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 557

Ý Kiến bạn đọc