Văn học nước ngoài

Ve sầu và dế trũi

Đi hết dãy tường bao hoành tráng của trường Đại học Tổng hợp, ta sẽ đụng phải trường phổ thông trung học, mà sân trường bao bọc bởi một lớp hàng rào gỗ sơn trắng thân thương. Ngồi trên đám cỏ vàng rượi dưới tán cây anh đào tàn héo, ta sẽ được thưởng thức bản hòa tấu inh ỏi râm ran của lũ ve sầu. Tôi bước chầm chậm quanh hàng rào để được đắm chìm trong dòng suối âm thanh dường như miên man bất tận ấy của họ nhà ve! Phía sau hàng rào là một mảnh đất đắp cao trồng cam xung quanh. Đến cuối vườn cam, tôi rảo bước nhanh hơn, mắt sáng lên bởi trên khoảnh đất liền kề có vô số những chiếc đèn lồng sặc sỡ lấp lánh… nom xa hệt như cảnh lễ hội ở một vùng quê nào đó. Song bước lại gần, tôi mới “ồ” lên thích thú: Thì ra đó chỉ là những chiếc đèn bẫy ve sầu của tụi nhóc!

Có tới ngót 20 chiếc đèn: Cái thì xanh, cái thì đỏ, cái thì vàng… lại có cả dăm chiếc đèn ngũ sắc, trông thật lộng lẫy! Song chỉ riêng vài chiếc mầu đỏ tươi xinh xắn, nom nhỏ gọn hơn những chiếc khác một chút, là nổi bật hơn cả nhờ cái vẻ model rất chi là hàng hiệu! Hẳn là nó được sinh ra bởi những bàn tay chuyên nghiệp chế tác! Những chiếc đèn còn lại hình dáng thô hơn, đơn giản vì chúng do lũ trẻ tự chế.

Tôi lấy làm lạ là tại sao trên cái gò đất vớ vẩn này lại cùng một lúc có tới 20 đứa trẻ tập trung lại để trưng bày những “sản phẩm” lộng lẫy đến thế!

Thì ra là thế này: buổi tối nọ một cậu bé chợt nghe tiếng ve sầu ắng ỏi ở phía gò đất hoang này, nó bèn ra quán tạp hóa mua chiếc đèn lồng đỏ – một chiếc đèn hàng hiệu – về để mang ra khu đất nọ bẫy ve! Thấy hay hay, một cậu bé khác làm theo… Song, vì không có tiền mua đèn, cậu ta bèn lấy chiếc hộp các-tông cũ, dùng kéo khoét lỗ xung quanh thành hộp, rồi dán giấy bóng mầu vào đó, đáy hộp gắn một cây nến cháy sáng… rồi cắm một đoạn gậy lên bãi đất, buộc đèn bẫy ve lên đó… Thế là xong!

Dem-he---Shiro-Kasamatsu
Đêm hè – Shiro Kasamatsu.

Không ai bảo ai, cứ như thế 5 rồi 7, 8, 9, 10… 20 cậu bé, cô bé nhập bọn, bắt chước lẫn nhau mà chế tác ra những chiếc đèn lồng bẫy ve! Càng về sau các “họa sỹ” càng có nhiều sáng kiến, đứa thì khoét lỗ tròn, đứa thì khoét hình tam giác, hình chiếc lá… thậm chí còn trích cả một dòng chữ tên chủ đèn vòng quanh hộp… còn mầu sắc giấy dán thì khỏi phải nói, thật là bắt mắt, sặc sỡ vô cùng. Những chiếc đèn tự chế càng làm sau càng đẹp, khiến những đứa mua đèn hiệu, đơn điệu về mầu sắc, hình dáng và những đứa có đèn “đời” cổ liền thi nhau vứt vào thùng rác. Tất cả đều cảm thấy chiếc đèn ra lò hôm qua, hôm nay đã lỗi mốt rồi. Và, cứ như thế, các loại hộp, giấy mờ mầu, bút lông, dao, kéo, hồ dán… tới tấp được huy động, cốt sao cho ra đời được những chiếc đèn “độc”, đẹp đẽ, hấp dẫn nhất. Hình như có cuộc đua ngầm đèn đẹp bẫy ve mỗi tối trên gò đất trống này…

Tôi lặng người chú ý quan sát bọn trẻ. Những chiếc đèn xinh xắn được trang trí bằng những hình vẽ hoa lá cắt ra từ những cuốn sách cũ. Ngoài ra còn có những chiếc đèn “độc” trích cả dòng chữ chạy vòng quanh hộp các-tông, ánh sáng nến hắt ra hiện rõ cả tên chủ đèn: Ixikhiko, Aiako… Quả thật, đây là những chiếc đèn lồng đặc biệt, hơn hẳn những chiếc bán ngoài cửa hàng.

Giờ thì cả 20 chiếc đèn lồng sắc mầu rực rỡ, trông thật vui mắt, tập trung tại khu gò đất. Lũ trẻ ngồi chồm hổm lắng tai nghe ve sầu đồng ca, những thanh âm đầy ma lực cuốn hút chúng tụ họp nơi đây.

“Ve sầu đây, ve sầu đây! Ai lấy không?” – Một chú bé bỗng reo to. Cậu ta đứng tách riêng khá xa so với lũ trẻ khác, đảo mắt tìm kiếm trên cỏ. “Đưa đây, đưa đây!” – Lập tức lũ trẻ chạy xổ đến, vây quanh cậu bé, chăm chăm nhìn xuống vạt cỏ.

Thấy thế, cậu bé liền gạt bỏ những cánh tay chìa ra về phía chú ve đang náu, đồng thời tay trái nâng đèn cao ngang đầu và tiếp tục reo to “Ve sầu đây, ve sầu đây! Ai lấy không?” để cho những bạn khác chưa biết, nghe rõ.

Một tốp nữa chưa bắt được con ve nào liền chạy xô đến.

“Ve sầu đây, ve sầu đây!

Ai lấy nào?”.

Lũ trẻ mỗi lúc quây lại mỗi đông.

“Cho em! Cho em!” – Tiếng một bé gái tiến đến từ phía sau lưng cậu bé gặp vận may. Chú nhóc khẽ quay đầu lại, chuyển đèn sang tay trái, tay phải chuẩn bị sục xuống cỏ.

- Đây này!

- Nào, nào đưa cho em đi!

Chú bé đứng thẳng người lên, vẻ đắc thắng chìa bàn tay nắm chặt ra phía trước.

Cô bé chuyển sợi dây treo đèn, lồng vào cổ tay, rồi xòe cả hai lòng bàn tay ra chụp lấy nắm tay cậu bé. Cậu ta từ từ thả tay ra. Bé gái lấy ngón cái và ngón trỏ bắt lấy chú ve.

- Úi chà chà! Đây mà là ve sầu à! – Con này chính là dế trũi! Cặp mắt cô bé sáng lên, khi nhìn thấy con dế bé xíu mầu nâu xám.

“Dế trũi, dế trũi!” – Đám trẻ đồng thanh reo to, vẻ đố kỵ. “Đúng, đây là chú dế trũi thật!”. Một chú bé khác lẩm bẩm. Cậu ta đưa chiếc đèn đỏ đẹp tuyệt chiếu ngang mặt bé gái, trong khi em nâng chiếc hộp nhỏ chứa con dế gần tận mắt, ngắm nhìn một cách say sưa.

Cậu bé chăm chú nhìn cô, và nụ cười ranh mãnh nở trên môi cậu đã làm lộ tất cả. Còn tôi là người chứng kiến cảnh tượng từ đầu chí cuối, đến lúc này mới chợt ngộ ra chủ đích của cậu ta và tự trách mình sao tối dạ thế không biết. Và một lần nữa tôi lại lấy làm ngạc nhiên hết sức. Các bạn biết không, tất cả lũ trẻ cả trai lẫn gái xúm xít quanh cậu bé mà không ai nhìn thấy gì khác thường. Trong khi đó trên ngực cô bé hiện lên rành rành chữ Fudzio mầu xanh nhạt. Chiếc đèn lồng mà cậu bé hướng về phía chiếc hộp nhỏ ở rất gần bộ váy áo trắng của cô bé, nên dòng chữ Fudzio cắt dán trên cửa sổ đèn mầu xanh hiện rõ trên ngực em. Chiếc đèn của bé gái đung đưa trên cánh tay trái cô, do vậy dòng chữ mầu đỏ nhạt cứ nhảy múa loạn xạ trên bụng cậu con trai, dù hơi khó đọc, nhưng chú ý một chút thì vẫn nhận ra tên cô bé: Kioko. Cả Fudzio lẫn Kioko không ai nhìn thấy vệt sáng xanh – đỏ này. Phải chăng đây là một cuộc chơi có chủ đích?

Cứ cho rằng lũ trẻ sẽ ghi nhớ mãi mãi câu chuyện Fudzio tặng Kioko con dế trũi. Thế nhưng không giấc mơ nào Fudzio thấy dòng chữ mầu xanh tên mình trên ngực Kioko và dòng chữ mầu đỏ Kioko trên bụng mình; còn Kioko cũng không thấy chữ Fudzio mầu xanh trên ngực mình và chữ tên mình mầu đỏ trên quần áo cậu bé…

Còn tôi, xin cầu chúc cậu bé, khi trưởng thành, miệng thì hãy nói: “Ve sầu đây!”, nhưng thực ra vẫn cứ tặng Kioko con dế trũi. Khi đó cô gái sẽ nói: “Có thật thế không?”. Cậu bé nhận ra niềm vui sướng của cô gái, cả hai cùng nở miệng cười. Tiếp tục em hãy nói: “Dế trũi đây!” nhưng lại tặng cô bé chú ve sầu. Kioko thất vọng nói: “Có thật thế không?” rồi cả hai cùng cười.

Còn điều này nữa. Fudzio, em khá thông minh khi biết tách riêng, xa hẳn các bạn khác để bới lá vạch cỏ, vẫn không tìm ra con dế, nhưng lại có thể tìm được cho mình “cô gái – ve sầu” và nghĩ rằng, cô ấy là dế trũi. Nhưng, cuối cùng, khi trái tim em bị sương mù che phủ, vào một ngày nào đó em sẽ cảm thấy, ngay cả con dế thực sự, cũng chỉ là con ve sầu mà thôi. Còn tôi, lấy làm tiếc nghĩ rằng, cậu bé không biết những tia sáng diệu kỳ mầu xanh phát ra từ chiếc đèn của mình, và những vệt sáng cứu rỗi ẩn náu trên ngực Kioko.

(Theo bản tiếng Nga của lgz.ru)

Nha-van-Kawabata-Yasunari

Kawabata Yasunari (1899 – 1972) nhà văn Nhật Bản danh tiếng, giải thưởng Nobel văn học 1968. Chùm truyện ngắn sau đây trích trong cuốn “Truyện ngắn trong lòng bàn tay” của tác giả.

Kawabata Yasunari (Nhật Bản)
Nguyễn Chí Được (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc