Tản văn

Về phum sóc mình ơi!

Thần Têvôđa đã về tới phum sóc rồi, bớ… người ơi! Nhanh tay ta đón nắng hồng xới đất mới vụ mùa thênh thang. Nhanh chân ta múa dẻo điệu lamthol, dàn ngũ âm gọi người về phơi câu hát trên nét môi son ngời ngời. Nào trống, nào kèn, nào nến hãy thắp lên sáng mãi thế gian này. Mẹ đang giã nếp mới thơm mùi cốm dẹp quê ta. Cha đang thay nhang mới và nước thơm rắc đầy nhà. Con cháu tung tăng sột soạt áo mới nghe tuổi đời xanh mơn.

Cùng hát lên trong 3 ngày Moha Songkran (Chôl-sangkan-thmây), Wanabat (Wonbơf), Tngai Laeung Saka (Lơng săk). Ta chúc tài lộc và sức khỏe rồi chắp tay tán thán điều thiện duyên Satosato (Lành thay! Lành thay!).

Nắng mùa xuân còn đẹp trong mắt Thanh Minh ai vời vợi. Tháng tư thả từng chùm hoàng hậu rung rinh vàng rợp, hoàng đế sắc đỏ cũng lay lòng theo gió cười miên man. Con đường lấm tấm sắc ngỡ như ai đã lạc vào vườn nhau.

So-494--Anh-minh-hoa---Ve-phum-soc-minh-oi---Anh-1

Mẹ làm cơm thơm thảo tấm lòng dâng cúng Phật và Sư. Nhà nhà quây quần bên nhau lầm rầm khấn nguyện Tổ tiên được siêu sinh và phù hộ cho con cháu. Ông bắt đầu câu chuyện kể về tích Phật, về câu chuyện thiện – ác, nhân quả… mắt xoe tròn cháu con nghe nôn nao. Cha bấm đốt tay và giở thêm trang lịch mới chờ mưa về cho vụ này bừng hương. Anh trai cười, em gái hát, vòng tay đeo gì mà xinh xắn thế! Vòng hoa ai tặng mà duyên dáng thế! Cứ như vậy, đoàn người từ phum đến chùa. Trong khói nhang nguyện thầm. Ai như cũng thấy Phật cười, người cười, hoa rắc hương quyện lòng người. Lời thơm bay theo gió chắp cánh diều vi vu.

Về phum sóc mình ơi!

Về phum sóc mình ơi!

Lời gọi mời dễ thương, xuôi lòng ta ngồi ngắm trăng lên, cong cong chiếc thuyền trên kia có ta có nàng.

Băng qua lung năn, băng qua đồng trĩu vàng, băng qua dòng sông mẹ, băng qua nỗi niềm mong ngóng, con về lại quê hương.

Còn nghe câu chuyện dài về Thần Kabil Môha Prum và hoàng tử Thomma đấu trí. Chữ duyên bay qua trời, chữ duyên bay ngang đầu, linh điểu nào vụt bay. À ơi… Duyên con người đặt ở đâu? Duyên con người còn trong câu hát. Buổi sáng duyên trên mặt, buổi trưa duyên đặt trên ngực, buổi tối duyên đặt dưới chân…

Có gì mà chúm chím hoài, có chi mà lời chưa kịp thốt mắt lại như gọi mời. Trầu cau đây, con dao cưới kầm pách chàng đâu…

Có gì như gọi biển sóng tràn bờ xôn xao, mùa này giăng lưới hoa. Có gì như hành tím luống đã dầy trên đất giồng chờ người cõng về sân. Có gì như bánh tét quệt chút tình trăm năm.

Về đi mình ơi!

Về đi mình ơi!

Ta nằm trên cỏ nghe rằm vừa lên!

8.4.2018

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 494

Ý Kiến bạn đọc