Thơ

Về nơi phố đông

 

ngày con ngồi dưới đám mây
nắng bắt đầu trở biếc
mẹ ơi!
con chiêm bao giữa phố một dòng sông
dòng sông mẹ dầm cơn mơ và tiếng hát
con Hến tháng năm dậy mùi lá Sưng
con xúc tiếng cười vào chén cơm
mẹ húp bình yên cùng sắn lát
cuộc đời cứ đẹp như mơ…
khi con ngồi dưới gốc cây nắng bắt đầu trở biếc
mẹ ơi!
sữa ngọt lừng
mật sắn
mật khoai
mật muối…
vì thương con nên chỉ ngực mẹ căng đầy
khi con nói chuyện với bóng cây
nắng bắt đầu trở biếc
mẹ ơi con mơ giữa phố một bàn tay
nắng dội ngược con đường
bàn tay không níu áo
bàn tay yêu thương
trên những vết chai sần
về nơi phố đông
nắng bắt đầu trở biếc
ngày chật ních tay xòe
ngày ỡm ờ ánh mắt
vẫn dáng quê mùa đi trong phố đông
về nơi phố đông tròn giấc mơ trưa
những tiếng thở dài như nêm vào trí nhớ
ngày tháng năm giọt mồ hôi trở biếc
đội nắng quê mình nhớ mẹ giữa phố đông…

Trương Thị Bách Mỵ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 381

Ý Kiến bạn đọc