Truyện ngắn

Về nhà

 

Tôi đặt bút viết những dòng này khi lòng đong đầy những cảm xúc khó tả. Bởi nếu có bắt tôi trải lòng mình ra hết, ngay lúc này đây tôi cũng chẳng biết nói gì cho trọn vẹn, đủ đầy và rõ ràng nhất những cám cảnh đang chạy trong lòng. Hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ hao gầy ngồi thu mình nơi góc quán nhỏ hẹp, ánh mắt vô hồn nhìn về phía khoảng trời rộng lớn ngoài kia. Tôi không thể đoán định được cảm xúc của chị, không biết chị đang vui hay buồn, chỉ biết chút cảm xúc cuối cùng còn đọng lại trong ánh mắt ấy là sự trống rỗng đến vô cùng.

*
Chị đẹp. Một vẻ đẹp làm người ta xao lòng từ cái nhìn đầu tiên. Vẻ đẹp mà dù chị không dát lên mình hàng hiệu xa xỉ, hay những món trang sức đắt tiền, thì khi đứng giữa những cô gái xinh đẹp khác, chị vẫn là người nổi bật nhất. Nhiều người đàn ông theo đuổi cũng bởi chị không giống những cô gái xinh đẹp ngoài kia, chị mong manh, khó hiểu, đặc biệt là đôi mắt trong veo dễ khiến người đối diện động lòng, muốn chở che.

Rồi chị cũng yêu. Chị gặp và yêu anh khi còn là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, trầy trật mãi mới xin được một vị trí nhân viên cho một công ty nhỏ. Còn anh khi đó đã là người đàn ông trưởng thành và chững chạc, có công việc ổn định. Chị yêu sự dạn dày của một người đàn ông từng trải, với chị, anh thú vị và đặc biệt hơn những cậu sinh viên cùng trường và những anh chàng nhà giàu lắm tiền chỉ dõi khoe mẽ vẫn theo đuổi. Đó là khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất, anh cùng chị đến những nơi mà chị thích, trải nghiệm mọi thứ cùng nhau. Tình yêu và sự quan tâm từ anh đủ ấm áp để chị tin rằng họ dành cho nhau. Nhiều người nói chị yêu anh chỉ vì màu áo xanh cỏ úa anh đang mang trên mình, vì sự ngưỡng mộ với công việc hiện tại của anh bởi anh là một sĩ quan Công an. Nhưng duy chỉ có chị hiểu, chị yêu anh bởi chính con người anh, bởi tất cả những gì họ cùng trải qua, tất cả những gì anh đã làm cho chị. Và nếu có yêu anh vì màu quân phục anh mang, thì đó là sự tôn trọng với công việc anh đang gắn bó, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ, bản lĩnh của một chàng trai sẵn sàng đặt những riêng tư cá nhân mình ở phía sau, để giữ cho nhân dân cuộc sống bình yên.

*
Một chiều tan tầm vội vã, chị xin phép trưởng phòng về sớm 30 phút, và rồi rồ ga thật nhanh ra khỏi những ồn ào thành phố, dừng lại ở một hàng hoa quen thuộc, chọn một bó cẩm tú cầu có mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng mà anh thích. Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày anh và chị chính thức yêu nhau, và cũng là kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Chị sẽ nấu những món mà cả hai cùng thích, sẽ cắm hoa tú cầu vào chiếc lọ bằng gốm xinh xắn đặt trên bàn ăn. Hình ảnh họ cùng nhau ngồi ăn tối, thong thả kể lại những kỷ niệm ngày yêu nhau, những tiếng cười giòn tan hạnh phúc bên trong ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa lòng thành phố xô bồ, bất giác làm chị mỉm cười hạnh phúc.

… Anh trở về nhà khi bên ngoài trời vẫn đổ mưa rả rích, bộ quân phục loang lổ những vệt mưa. Dựng vội chiếc xe máy trong góc nhà, anh đưa mắt tìm chị. Dù đã hứa với chị về sớm trong một ngày đặc biệt của cả hai như thế này, nhưng lại thêm một lần nữa anh lỗi hẹn. Chị đang ở dưới bếp, loay hoay hâm lại những món ăn đã chuẩn bị từ chiều.

- Anh xin lỗi, cơ quan có việc đột xuất, anh được giao nhiệm vụ, vội quá không kịp báo lại em – Ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng vì không đúng hẹn với chị.

Chị tắt bếp, đưa tay lau vội những giọt nước mưa trên tóc anh:

- Em gọi anh hoài không được, lo lắm. Anh về là được rồi – Rồi đưa tay về phía bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn: Anh tắm đi, em hâm lại đồ ăn rồi dọn cơm, em cũng chưa ăn mà.

Khi anh tắm xong, thì chị đã vừa kịp đặt tô canh chua cá lóc lên cái bàn ăn nhỏ, kéo ghế ngồi xuống. Anh ngồi đối diện chị, và họ cùng nhau ăn bữa tối lúc 11 giờ khuya. Những bông hoa tú cầu trên bàn đã có phần ủ rũ hơn lúc chiều, nhưng vẫn tỏa ra mùi hương thoang thoảng khắp nhà. Cái mùi hương nhẹ nhàng, không quá gắt để làm người ta khó chịu, cũng không nhạt nhòa đến nỗi thoảng qua đã vội bị lãng quên. Anh thích mùi hoa ấy, như cách anh thích trở về nhà sau những áp lực công việc ngoài kia, cách anh thích được ở bên chị, người vợ luôn hiểu, thông cảm cho những ca trực đêm hay những nhiệm vụ đột xuất của anh. Ngoài trời đã ngớt mưa, ngày mai bầu trời chắc chắn sẽ có những vệt nắng chói chang ấm áp, nhưng trong căn nhà nhỏ của anh chị, ngay lúc ấy, đã có thật nhiều tiếng cười giòn tan, ấm áp hơn những vệt nắng ban ngày…

So-576--Ap-luc-trong-suot---Nguyen-Xuan-Nguyen---Anh-1
Áp lực trong suốt – sơn dầu – Nguyễn Xuân Nguyên.

*
“Mẹ ơi, con muốn ăn kem – Cô con gái 4 tuổi ngồi sau xe nắm áo chị giật giật.

- Rồi, được rồi, nhưng con chỉ được ăn một ly thôi nha, lát về còn ăn cơm nữa.

Chị rẽ xe sang đường, nhưng hình ảnh cuối cùng mà chị nhìn thấy là chiếc xe máy đi ngược chiều đâm sầm vào đầu xe chị, tiếng kim loại va vào nhau khô khốc, chát chúa. Và hình như chị có nghe tiếng cô con gái bé nhỏ hốt hoảng gọi mẹ ơi, tiếng mọi người xì xầm bên tai chị những âm thanh không rõ lời. Cuối cùng là mùi tanh và vị mằn mặn của máu chảy vào miệng, mỗi lúc một nhiều và đặc.

Một màn bóng tối dày đặc bao quanh chị, chị cựa mình, tỉnh dậy, rồi lại thiếp đi, hơn chục lần như thế. Cứ mỗi lần mở mắt ra là một màu trắng tinh, và chị nghe được cả cái cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là một màu đen phủ kín, đặc quánh đến nỗi làm chị ngột ngạt.

Rồi chị cũng tỉnh lại hẳn. Giường bên kia cô con gái đang nằm ngủ thật say, tay vẫn giữ khư khư chú thỏ bông yêu thích. Mẹ chồng chị vừa vào, tay xách theo hộp cháo chuẩn bị từ nhà. Mẹ ruột thì đang ngồi sát giường, tay nắm tay chị thật chặt. Ánh mắt mẹ hấp háy nước mắt, đủ để chị hiểu rằng có một nỗi lo lắng vừa rời đi, nhường chỗ cho niềm vui khi trông thấy đôi tay chị cựa quậy.

Chỉ là chị không thấy anh – người chồng mà chị luôn chờ đợi xuất hiện vào những thời điểm mà chị cần anh nhất. Mẹ chồng chị hiểu ý, nói ngay:

- Thằng Hòa nó đi đánh án cho tổ chuyên đề gì đó, xong trưa chiều nó ghé liền đó con – Rồi quay sang chị – Con An chắc là đói lắm rồi, để mẹ lấy cháo thịt bằm này, ăn liền cho nóng nghen. 

Bất giác, chị òa khóc, chị nghe lòng mình thắt lại, những vết thương vừa khâu chưa lành được dịp cứa vào da thịt, nghe nhói đâu đó nơi lồng ngực. Ai nói chị không buồn, ai nói chị đủ mạnh mẽ bao dung, sẵn sàng là hậu phương cho anh trong những chuyến công tác dài ngày, trong những lần anh đi đánh án, những lần công tác đột xuất, nằm vùng, hay những ngày cuối tuần, lễ Tết anh trực. Những khi con gái bệnh, cũng một mình chị lo toan. Có những ngày chị đi làm về, tự nấu ăn và rồi cũng tự ăn một mình. Rồi những ngày cuối tuần nghỉ làm, anh cũng trực cơ quan. Chị nhớ, lâu lắm rồi gia đình nhỏ của mình chưa có một buổi thư giãn nghỉ ngơi đúng nghĩa cùng nhau, chị cứ hứa lần lữa với con bé mãi. Và trong ngần ấy năm tháng bên nhau, chị cũng đã chẳng còn nhớ nổi anh đã lỡ hẹn bao nhiêu lần. Tất cả những điều ấy, chị đều đã cảm thông cho anh vì chị hiểu rằng anh thực sự cần chị thấu hiểu cho công việc mà anh đã chọn hơn tất cả những người khác. Đối với anh, chị không chỉ là gia đình, mà còn là nguồn động viên để anh yên tâm hoàn thành những công việc bận rộn và khó khăn nhất. Chỉ duy hôm nay, khi đứng giữa ranh giới sinh tử, khi khắp người chằng chịt những mũi kim chưa lành miệng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; khi mà chị thật sự cần từ anh một sự ủi an, hay chỉ đơn giản là một cái siết tay thật chặt để lấy đó làm động lực mạnh mẽ hơn. Thì anh cũng lại bận. Ngay lúc này, chị thấy anh ích kỷ vô cùng. Hóa ra bấy lâu nay, chỉ có mình chị luôn là người chấp nhận hi sinh không điều kiện cho anh, còn cảm xúc của chị, tủi thân của chị, và nỗi cô đơn của riêng mình, thì cũng chỉ duy mình chị biết. Chị tự hỏi, có nên trách anh không, khi mà chị cũng là một người phụ nữ bình thường, cũng biết yêu ghét hờn giận, và cũng cần người đàn ông của mình ở bên vào những lúc khó khăn giông bão nhất của cuộc đời. Thêm một lần nữa chị tự hỏi: Có nên trách anh không?

*
- Anh định tiếp tục công việc này đến bao giờ? – Chị đưa tay kéo rèm cửa sổ, nói vọng vào trong.

Anh không trả lời, ngạc nhiên nhìn chị:

- Không lẽ công việc anh, em còn chưa…

Không để anh dứt lời, chị bực dọc tiến về phía anh:

- Anh lúc nào cũng công việc anh, công việc anh, vậy còn cái nhà này, còn em và con, đó không phải là cuộc sống của anh sao? Anh có bao giờ đặt em và con vào vị trí ưu tiên một lần nào chưa?

Nói rồi, chị không ngăn được những giọt nước mắt tủi thân lăn trên gương mặt, mặn chát. Tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng mỗi lúc một to hơn, rồi vỡ òa. Còn anh, dường như đã hiểu những cảm xúc dồn nén của chị, chỉ là anh không ngờ chị lại phản ứng theo cách này, bởi từ trước tới giờ, cho dù anh có như thế nào, chị cũng chưa có lấy nửa lời trách móc.

- Anh thấy em im im từ ngày ở bệnh viện về. Em không nói thì sao anh biết được em nghĩ gì… Anh…

Chị không đợi anh dứt lời, vội vã chạy ra khỏi nhà. Nỗi tủi thân bấy lâu nay khiến chị không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh giải thích. Hôm nay, lại cũng là một buổi tối trời mưa. Chị khóc chán chê, rồi lại cười nhạt. Ừ, giá mà anh có nhiều, hay chỉ cần đủ thời gian để nghe chị nói một chút thôi; giá mà anh có đủ thời gian hỏi han cảm xúc của chị sau những cái chau mày khó chịu, thì có lẽ chị đã không cô độc trong chính ngôi nhà của mình như thế…

*
Người phụ nữ với ánh mắt trống rỗng ấy, vài ba giây trước đã bước vào quán tôi trong một bộ dạng không thể tệ hơn. Bộ đồ mặc nhà chưa kịp thay, mái tóc dài ướt sũng nước mưa không buồn búi lại cho tươm tất. Chị đi về phía góc quán nơi chỉ đặt vừa đủ một chiếc bàn nhỏ, như để tránh sự chú ý của mọi người. Và hình như, chị vừa mới khóc. Đôi mắt đỏ hoe không giấu được sự cô độc và trống rỗng đang hiện diện.

*
Bên ngoài góc quán chị ngồi, trời vẫn tiếp tục đổ mưa. Một người phụ nữ tầm ngoài 30 ôm đứa con nhỏ vội vã hòa vào màn mưa dày đặc.

- Mẹ ơi, sao mình phải đi nhanh vậy mẹ? – Đứa trẻ ngây thơ ngẩng đôi mắt to tròn lên hỏi mẹ.

- Về lẹ thôi con gái, để mẹ còn nấu cơm, lát ba đi làm về mệt có sẵn cơm canh cho ba ăn liền – Người phụ nữ vừa vội vã bước đi vừa thủ thỉ – Mẹ con mình ráng chút xíu nghen con. Sắp về tới nhà rồi.

Và chị bất giác chạnh lòng. Giờ này trong căn nhà của anh chị, anh đang làm gì? Liệu có biết tự nấu nước lá tắm cho ấm người không nữa. Cơm chị chưa nấu, chắc anh lại mì gói cho lẹ để kịp đi chuyên án cùng tổ chuyên đề, đầu giờ chiều chị có nghe loáng thoáng anh nói tối phải đi. Những giọt nước mưa phả vào mặt khiến chị giật mình. Giờ đây, chị bỗng thấy lo cho chồng mình phải đấu trí với bọn tội phạm nguy hiểm ngoài kia, chị sợ những may rủi của cuộc đời hơn chính nỗi sợ cô đơn vì chồng phải xa nhà thường xuyên. Hồi yêu nhau, chị luôn tự hào về công việc mà anh chọn, chị còn hay nhắc anh phải cố gắng cống hiến thật nhiều để xứng đáng với màu áo anh mang trên mình. Vậy mà, chỉ một chút ích kỷ trẻ con riêng tư, chị lại muốn giữ anh cho riêng mình. Và chị tự hỏi, nếu anh thực sự không tiếp tục công việc đang làm, liệu chị có thấy vui? Và mỗi ngày họ bên nhau, chị có thực sự hạnh phúc? Hơn ai hết, chị hiểu, mỗi ngày anh khoác lên mình bộ quân phục đi làm, thì đó không chỉ là một công việc bình thường để lo kinh tế cho tổ ấm của hai người nữa. Mà đối với anh, đó mới thực sự là cuộc sống, là con đường đúng đắn nhất mà anh đã chọn. Là trách nhiệm mà những người ông, người bà, người anh, người chị ngoài cuộc đời kia giao phó cho anh và những người đồng đội của anh. Liệu chị có còn vui khi anh không được là chính anh?

Và rồi, chị toan đứng dậy. Chị phải trở về nhà, chị phải chuẩn bị quần áo cho anh đi làm, còn nấu nước lá cho anh tắm mỗi tối anh về trễ; chị cần làm thật nhiều điều để vun vén cho tổ ấm này bởi chị hiểu, anh cần chị. Chị biết, anh sẽ không đi tìm chị, tình yêu của anh dành cho chị đủ lớn và sâu sắc, để anh tin rằng: Chị, rồi sẽ trở về nhà.

Vì ở đó, có tiếng cười giòn tan vô lo của cô con gái xinh xắn, có người chồng luôn hết mực yêu thương chị – Những điều thiêng liêng và đặc biệt mà chị sẽ dùng cả cuộc đời để chăm sóc, yêu thương.

*
Và rồi, tôi bỗng thấy những giọt nước mưa trên quần áo và gương mặt của chị khô dần đi. Chị không ngồi ở quán tôi nữa mà ngồi cạnh khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng buổi sáng, đẹp đẽ và tinh khôi, nhìn cô con gái mặc váy hồng chơi đùa với mấy đứa trẻ hàng xóm trước sân nhà. Chốc chốc lại dõi theo người đàn ông khỏe mạnh trong bộ quân phục màu xanh cỏ úa đang dắt xe ra cổng. Lần này, tôi mới thực sự thấy chị mỉm cười, đó là một nụ cười hạnh phúc…

Huỳnh Thị Den
(Tỉnh Bình Phước)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 576

Ý Kiến bạn đọc