Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Về nhà đi thôi

 

Mỗi năm cứ đến những ngày cuối tháng Chạp âm lịch – những ngày giáp Tết cổ truyền của người Việt, bao người con làm ăn xa lại hối hả cùng nhau trở về nhà. Dù những đoàn người về quê ấy tạo nên áp lực lớn cho giao thông, nhưng đó là điều tất yếu phải xảy ra ở một quốc gia bước sang công nghiệp hóa – đô thị hóa dẫn đến làn sóng di cư từ nông thôn lên thành thị càng lúc càng tăng. Khi đó, người ta rơi vào tình cảnh làm việc ở một nơi, nhưng ngôi nhà lại ở nơi khác.

Với người phương Tây, có thể anh đến từ Berlin nhưng cư trú ở London, việc anh đón năm mới ở London là điều bình thường, không nhứt thiết phải về Berlin. Nhưng với người Việt lại khác, nhiều người có nhà ở các đô thị nơi mình làm việc, nhưng Tết vẫn phải khăn gói về ngôi nhà của ông bà, cha mẹ. Trong tâm thức của họ, Tết không đến ở ngôi nhà mình mới mua và cư ngụ vài năm, thậm chí vài mươi năm. Tết chỉ thật sự tròn đầy ở ngôi nhà mà nhiều thế hệ đã trải qua, ngôi nhà kết nối giữa quá khứ và hiện tại, ngôi nhà gắn bó với lịch sử gia đình.

Xuan2020--Ve-nha-di-thoi---Anh-1

Nhà là nơi tập cho mỗi người những bước đi đầu đời, cũng là nơi cuối cùng mà mỗi người nằm xuống. Lạ kỳ thay, ngôi nhà lý tưởng của ông cha ta ngày xưa không phải là công trình cao sang, mà họ: “Chẳng tham nhà ngói bức bàn/ Trái duyên coi bẵng một gian chuồng gà/ Ba gian nhà rạ lòa xòa/ Phải duyên coi tựa chín tòa nhà lim” (Ca dao). Hóa ra, nhà không chỉ đơn giản là nhà, cái nhìn của chúng ta như thế nào về ngôi nhà lại còn tùy thuộc vào tâm thức. Thế nên sẽ không ngạc nhiên khi ngôi nhà được định nghĩa là “giàu sang” lại có diện mạo là: “Nhà ta giàu sang/ Có ngô làm vàng/ Có sắn làm bạc/ Có một đàn hạc/ Là ổ gà ri/ Nhà chạm long li/ Nứa tre xanh đỏ/ Lọng che ta có/ Là cả vòm trời/ Sướng nhứt trên đời/ Là anh cày cuốc!” (Ca dao).

Ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị. Bởi nó không lấy sự trau chuốt bóng bẩy làm chất liệu xây dựng nên hạnh phúc, mà luôn sẵn chứa hạnh phúc hằng ngày. Không cần tìm kiếm đâu xa, con người sẽ cảm nhận được nếu sống tự tại trong mối quan hệ hòa hợp với thiên nhiên xung quanh. Khi ấy, mỗi vật dù thấp kém đến mấy ta cũng yêu quý. Hãy một lần thử cảm nhận “Lọng che ta có/ Là cả vòm trời” để hiểu thông điệp sâu sắc về triết lý sống hài hòa với tự nhiên trong văn hóa phương Đông.

Đó là ngôi nhà về phương diện vật chất. Còn về tinh thần, ngôi nhà nuôi dưỡng tuổi ấu thơ của mỗi cá nhân, nuôi dưỡng tình cảm cùng với những con người thân thuộc nhứt là ông bà, cha mẹ, anh chị em… Ngộ nghĩnh lắm mà cũng dễ thương lắm, người Việt dùng từ “nhà” để chỉ nơi cư trú, nhưng cũng đồng thời mang nghĩa là “gia đình” với tập hợp những người có quan hệ huyết thống, lại vừa mang ý nghĩa dùng để chỉ người vợ hoặc chồng. Đó không chỉ là nơi cư trú, mà quan trọng hơn là nơi có những con người mà ta yêu thương nhứt.

Nhà lại gắn liền với quê. Người ta có thể bỏ ra 10 năm để sống với đô thị, ấy vậy mà khi trở về quê hương nhìn lại khung cảnh xung quanh vẫn thấy nó thuộc về mình hơn là những ngả đường ở đô thị mà mình đi qua hằng ngày. Như nhạc sĩ Hoàng Hiệp từng viết những câu hát da diết: “Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy, hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già”. Cho nên cách nói “về quê” hay “về nhà” của người Việt gần như được hiểu giống nhau.

Tổng hòa lại tất cả, phải chăng “nhà” chính là những điều kiện vật chất và tinh thần để tạo cho mỗi người cảm giác được thuộc về. Vì thế, ý nghĩ trở về nhà lúc nào cũng gợi cho người ta cảm giác bâng khuâng, nôn nao khó tả. Cuối cùng thì có lẽ chỉ có nhà là nơi mỗi người cảm thấy bình an nhứt, phải không?

Những ngày nầy, trên những chuyến xe đang xuôi ngược khắp nẻo đường thiên lý Bắc Nam kia, có bao nhiêu người con đang rời nhà ra đi, và có bao nhiêu người con đang nôn nao trở về? Còn chần chừ gì nữa, hãy lắng lòng đi bạn sẽ nghe lời mùa xuân đang thúc giục: Về nhà đi thôi…

Vĩnh Thông
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2020

Ý Kiến bạn đọc