Thơ

Về nghe biển kể

 

Mẹ gầy gánh biển vai xương
chông chênh từng con sóng dữ
ngả nghiêng lưng áo
mồ hôi ròng rã qua đời
dấu chân khô một đời uống từng giọt mặn

điệu ví dặm mẹ vắt bên kia ngày
giấc con êm như rặng phi lao đợi gió
ước mơ chẻ dọc cánh diều
tuổi thơ bay vàng ươm triền cát

con ngồi đợi tháng năm xanh
mót lời ru trầm trên môi khô nứt nẻ
chiều trôi nhanh những buồn vui sạm nắng
mà giấc mơ vẫn bừng sáng phía chân trời

biển nằm đói những bàn tay
con ướt đẫm trên chuyến đời khô của mẹ
những con sóng nhuộm trắng mái đầu
tóc mẹ bạc màu hơn con sóng

biển đã khóc khi cạn dấu chân mòn
điệu ví dặm quên dập dìu mắt gió
trên nấc tháng năm
tay mẹ chai sần dội vào ngày ám ảnh
đi qua rặng mùa gầy
biển trả lại nửa khúc hát trên môi

Kai Hoàng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 394

Ý Kiến bạn đọc