Thơ

Về ngang Phá Tam Giang

 

Về qua phá Tam Giang
Mạn thuyền nghe sóng vỗ
Nước bốn bề mênh mang
Hàng cọc tre nghiêng ngửa

Ô Lâu nước vẫn chảy
Em lại ngược dòng Hương
Mái chèo khua sóng nước
Có chờ anh theo cùng?

Thuyền xuôi về Vinh An
Mây trời buông xuống thấp
Em ơi nắng rất vàng
Đụn cát dài xa tắp

Mây tím giăng đầy trời
Thuyền ai còn buông lưới
Chim cuối trời lẻ loi
Hoàng hôn rơi hấp hối

Xe qua cầu Diên Trường
Nhớ ai mà gió thổi
Mưa suốt một cung đường
Chắc làm em bối rối

Rượu làng Chuồn vẫn thơm
Có ấp môi em ngọt
Nhiều năm mãi chưa quên
Sắt se từng sợi tóc

Em đừng qua rú Chá (1)
Hỏi chim bay về đâu
Khi chiều tà hoang nắng
Giữa biển trời bể dâu

Anh về Phá Tam Giang
Mưa bay từng hạt nhỏ
Chia ba dòng đục trong (2)
Trong tột cùng thương nhớ.

Nguyễn An Bình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 483

____________________

(1) Rú Chá: Rừng ngập mặn đặc hữu của phá Tam Giang.
(2) Ba dòng: Phá Tam Giang là nơi nước ba sông Ô Lâu, sông Bồ, sông Hương đổ về trước khi ra cửa Thuận An xuôi về biển.

Ý Kiến bạn đọc