Tản văn

Về nằm bên Tết

Dáng mẹ nằm mỏng như chiếc lá thầu đâu vừa đáp xuống mặt ảng nước. Giao thừa ếch nhái vẫn rền vang cánh đồng sát nhà, nơi con giếng mẹ vừa múc nước lẫn nước mắt mình gánh đổ đầy chum ảng, trữ đầy đôi thùng thiếc với mong ước một năm con cái mạnh khỏe và hạnh phúc. Nước trữ đầy nhưng nụ cười đã vơi đã héo. Nước đã tràn và nỗi buồn đã tràn đã rớt… Mẹ nằm trong bóng đêm, nỗi im lặng chồm lên như sóng, con mường tượng những dáng đàn bà nằm cong cong như mẹ nối tiếp nhau không dứt, và trái tim chợt thắt. Con không nhớ những khó nhọc cuộc đời nhưng không thể nào quên giây khắc con loay hoay với ý nghĩ cầm bàn tay mẹ áp vào má con 13 tuổi đầy nước mắt. Giao thừa heo còn giục cơn đói. Cội mai vàng mọi năm hương vẫn bung vào bóng tối bầu bạn với mẹ năm nay đã được người sành chơi mai ở thành phố về bứng gốc đi rồi. Những cụm bông vạn thọ nở va vào nhau thơm một nỗi buồn cổ điển.

Tiếng máy xe thồ núng ngực khuya vỡ toạc. Con cùng mẹ lang thang cuối con đường mương đã mấy mùa giao thừa như thế! Xe đò cận Tết đi từ Sài Gòn về năm nào cũng trễ, cũng banh. Cha say mềm và cứ chửi “thằng con bất hiếu”. Mẹ đi thắp hương van vái, bầy heo nghe tiếng người lại giục cơn đói, nồi nước lá mẹ nấu cho cả nhà tắm đuổi xui, thanh sạch cả năm đã lạnh ngắt. Con bắt đầu cay đắng chữ Tết…

Đường quê cuối năm dài như tiếng thở của mẹ. Đêm chỗ nhà mình đặc quánh âu lo. Anh Hai gọi “Má ơi!” sau tiếng đằng hắng quen thuộc. Anh đi bộ hơn 7 cây số về nhà mà vui như Tết.

Em trai thủ bộ đồ mới để dưới gối nằm chờ sáng đi lượm pháo. Tôi khép mắt và từng cụm mẫu đơn trước nhà cứ ngời lên ríu rít…

Sáng mồng 1, mẹ mặc bộ đồ bà ba tím dịu dàng, ngượng nghịu loay hoay dưới bếp. Sân vạn thọ còn ướt rượt sương, những búp măng đứng hiền từ dưới khóm tre trước nhà bình yên xanh nghít. Mẹ khẽ khàng như hát với chim với bướm với hạnh phúc sum vầy ngày Tết:

“Nhìn xem xuân đã tới rồi
Trên không én lượn từng đôi nhịp nhàng
Cánh cò chở nắng xuân sang
Người người trẩy hội miên man câu hò
Khoan hố hợi là hò khoan
Mỗi ngày là một nhành hoa
Mỗi ngày là một nhành hoa sắc màu…”

Lời bài hát cứ theo hơi ấm khói bếp, theo hương trà “Mai Hạc” cuộn vào ban mai, cuộn lên mái nhà lên tóc mẹ. Rồi cuộn vào lòng con trên những năm tháng cuộc đời, để mỗi mùa xuân mỗi giao thừa con lại về nằm bên Tết.

Trương Thị Bách Mỵ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc