Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Về một chữ trong truyện Kiều: In “hằn” hay in “ngần”?

Trong bài “Đôi điều về bản Truyện Kiều kỷ niệm 250 năm của Hội Kiều học” (tác giả Minh Minh, trên tạp chí Hồn Việt số 96, 9-2015), qua một số dẫn chứng đưa ra nhằm mục đích hạ bệ cuốn sách mà tác giả chế giễu là “tốt mã này”, có một dẫn chứng mà theo tôi chính là “cú điểm huyệt” của Hồn Việt: “Hoặc như: Mày xanh trăng mới in hằn (câu 1.793). Chữ hằn nghe thô tục quá. Hai câu thơ xinh đẹp như ngọc: Mày xanh trăng mới in ngần/ Phấn thừa hương cũ bội phần xót xa mà để cho một chữ hằn lọt vào thật không khác gì một vết sẹo trên khuôn mặt của nàng Kiều. Lưu ý rằng trong chữ Nôm chữ [ ] có thể đọc ngần, hằn – nhưng ngần mới là chữ “tuyệt diệu!”. 

Là một người yêu Truyện Kiều, với chính sự giải nghĩa chữ Nôm nói trên của tác giả bài viết, tôi xin mạnh dạn bàn góp đôi điều:

Khi cho rằng chữ hằn (trong văn bản của Hội Kiều học) là một chữ thô tục, đối lập với chữ ngần trong “hai câu thơ xinh đẹp như ngọc”, tác giả đã dựa vào sự tiếp nhận quá quen thuộc của người đọc qua không ít bản Kiều Quốc ngữ; rồi sau đó còn dùng một hình ảnh văn vẻ để tăng thêm sức thuyết phục cho mình: “thật không khác gì một vết sẹo trên khuôn mặt của nàng Kiều”. Thực thú vị! Nhưng xin thưa: cuộc đời nàng Kiều cho đến đoạn ấy đã trải qua bao cảnh ngộ “nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương”, đã “tan tác như hoa giữa đường”, đã phải cay đắng tự thú nhận: “Mặt sao dày gió dạn sương/ Thân sao bướm chán ong chường bấy thân”. Và những “vết sẹo” trong tâm hồn mới thực là nỗi đau đớn không kể xiết, nó kết hợp với thời gian và không gian của thực tại ô trọc đã/ đương hủy hoại nhan sắc Kiều, tạo ra dấu vết của nỗi đọa đày trên gương mặt người đàn bà trẻ tuổi. Vì thế, theo tôi, chữ hằn mới góp phần diễn tả được – cả cảnh ngộ bi thương lẫn nỗi đau đớn đang dày vò tâm can Kiều, mới thực sự là “chữ tuyệt diệu”! Nằm trong hệ thống văn cảnh ngữ nghĩa của hàng loạt từ diễn tả tâm trạng Kiều lúc ấy: Phấn thừa, hương cũ, xót xa, chữ ngần nếu xuất hiện ở đây thực lạc lõng, đâm ra nhẹ bẫng, thậm chí là một sự nhạo báng đối với thảm cảnh của Kiều!

Rõ ràng là tác giả đã đưa ra một nhận định dựa trên cảm nhận hết sức chủ quan và mơ hồ. Sau nữa, tôi trộm nghĩ: chữ ngần trong văn cảnh đó là một chữ khá dễ dãi, “cái dễ dãi mà ai cũng có thể có được” – như văn hào Nga Maxim Gorki đã từng nói đến.

Đạo diễn, nhà báo
Mai An Nguyễn Anh Tuấn
(Phố Thái Hà, Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 386

Ý Kiến bạn đọc