Thơ

Vẽ một chân dung muộn

 

Em đến chậm
khi ngày tôi đang tắt dần. Phía sau quầng sáng ấy
cái ánh kêu gọi mơ hồ
cái hửng lên có thực…
em hiện ra bất ngờ
bằng thịt xương từ cảm xúc.

*
Tôi bắt đầu vẽ, theo thói quen mù.
Nhưng nhìn trước những vực sâu chờ đón,
chất liệu của cơn mơ này, tôi chọn:
tiếng động, mùi hương và ánh sáng.
Thứ ánh sáng dường như đã gặp, trong yên lặng.

Bức tranh không thể: chính Em là nguyên liệu.

*
Em là con đường tôi bước đi
con đường của mê trận không ngừng biến hiện.
Con đường mơ giữa chớp lòa khoảnh khắc
chân dung em bay lên
bằng tôi – trong – sạch.

Nguyễn Đông Nhật
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc