Tản văn

Về khu vườn cũ

Em! Hôm rồi anh về quê, đi ngang nhà em.

- Nhớ em hả?

Em đùa, cắt ngang những dòng tin nhắn của anh. Anh vẫn kiên nhẫn gõ tin nhắn trả lời.

- Uhm, có nhớ em, có ngậm ngùi…

- …

- Anh đã đứng thật lâu trước nhà em. Hay là về sơn lại cửa, quét vôi tường, và nhờ người nhổ cỏ. Để vậy lạnh và…buồn lắm em.

Anh-minh-hoa---Ve-khu-vuon-cu

Những ngón tay em ngập ngừng trên bàn phím. Những câu đùa tinh nghịch, hay những lời bướng bỉnh tự dưng tan biến. Anh đang ở rất xa, cách em 1.735km. Thế nhưng, chẳng hiểu sao em có cảm giác như mình hiểu rõ, rất rõ những gì anh đang nghĩ lúc này. Em hình dung, vào buổi chiều hôm ấy, buổi chiều anh đi ngang nhà em, nắng loang cả mặt sông. Quê mình mùa này nắng như điên, nắng hắt thẳng từ mặt đường, bỏng rát. Mà không, anh đã đi ngang qua nhà em vào buổi sáng mới đúng chứ nhỉ? Thường thì những đứa con xa quê trở về, việc đầu tiên sau thăm hỏi ông bà, cha mẹ, bà con cô bác thì sẽ đi chợ. Chợ làng mình bé xíu. Chợ chỉ khoảng mấy trăm mét vuông, nằm ngay bên bờ sông Gianh. Người ta gọi đó là chợ Nấp. Tự nhiên như thế, em chưa từng hỏi tại sao nó lại có cái tên ấy. Mười mấy năm xa quê trở về, chợ cũng chẳng có gì thay đổi, ngoài việc cây Lim Soẹt đã tróc gốc ra đi sau trận lụt lớn, cây Phượng vĩ, cây Mưng (cây Lộc Vừng), cây Duối… những thân cây cổ thụ chở che cho đám nhóc tụi em những trưa hè giờ đã không còn nữa. Em đã lặng đi khi nhìn cảnh tượng ấy. Kí ức của trận lụt năm 1998 bỗng dưng ùa về. Những tiếng gào khóc giữa đêm mưa gió điên cuồng. Những ánh mắt thất thần hoang dại của những đứa trẻ bị lũ cuốn theo nhà trong đêm ấy. Miền Trung là vậy, quanh năm oằn mình trong mưa lũ. Vậy nên, đã thương lại càng thương.

-… lạnh và buồn lắm em.

Những lời đó của anh cứ vang vang trong đầu em.

Em lại nhớ về hơn 15 năm trước, ngày mà khu vườn còn xanh um, ngày mà đường trước nhà em luôn rộn ràng tiếng cười nói, ngày mà anh vẫn ghé vào mỗi dịp hè về…

Em thích hoa, cực kì thích. Anh nhớ không, đoạn đường từ cổng vào nhà dài khoảng 10m được phủ kín bởi Mười Giờ và Vạn Thọ. Em nhớ những đêm trăng, em và bạn ngồi canh Quỳnh nở. Khung cảnh lúc đó tuyệt lắm nhưng chẳng có điện thoại để chụp hay quay lại như bây giờ. Em tưởng tượng từng nụ Quỳnh hé nở mà Live Stream lại chắc thú vị lắm anh ha. Em nhớ mỗi sáng, trước khi đi học, kiểu gì em cũng phải đếm xem bụi Phù Dung hôm đó nở mấy bông. Để rồi trưa về nhìn nó chuyển màu. Đến tối thì héo rũ. Cuộc đời của một bông Phù Dung ngắn ngủi có thế, mỏng manh có thế. Nhưng em yêu nó. Em yêu cái cách nó đến và đi. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Phù Dung đã rực rỡ trọn một ngày. Âu cũng là đủ cho một kiếp!

Nhưng khu vườn tuổi thơ của em, không chỉ đẹp bởi hoa. Mà khu vườn ấy xanh ngát bởi bàn tay chăm bẵm của bố. Em lớn lên với giàn bầu, giàn bí, với những luống khoai, ao rau muống. Em lớn lên với những hàng mía thẳng tắp, cao vời vợi. Em lớn lên cùng những gốc ổi quả sai trĩu cành… Bố đặc biệt thích trồng mía trong vườn nhà. Em nhớ hồi nhà em còn ở ngoài Bắc, mảnh vườn nhỏ, ngay phía trước cửa bố cũng trồng đầy mía. Những thân mía lúc nào cũng cao vút và mập ù. Khi cả gia đình phải chuyển về quê nội, em nhớ hình ảnh bố đứng tần ngần trước mảnh vườn, mắt nhìn xa xăm. Rồi khi về miền Trung, việc đầu tiên bố làm với mảnh vườn là ươm những khúc mía cho nó nảy mầm. Bố bao khu vườn bằng những hàng mía đủ loại. Và, chẳng thể quên được, những ngày hè như thế này, miền Trung nắng đến xót xa, bố bảo em ra chặt vào mấy cây mía già nhất, mập nhất, để dưới gầm giường cho mát. Ngủ trưa dậy, chẻ mía ăn thì chẳng còn thứ giải khát nào bằng. Rồi những ngày mùa đông, em cùng đám bạn bên bếp lửa bập bùng, lùi vào than hồng những khúc mía tươi. Mùi mía chín tỏa ra thơm phức. Chỉ cần cắn vào một cái, dòng mật mía ngọt lịm ngập cả chân răng. Sau này, cứ mỗi lần nhắc đến lại nhớ, nhớ đến phát thèm mùi mía lùi quê hương.

Anh-minh-hoa---Ve-khu-vuon-cu-2

Hôm rồi, gặp lại bạn đại học trên Đà Lạt, bạn thú nhận từng bẻ trộm mía vườn nhà em. Nhắc lại thấy vui lắm. Bạn bè ghé nhà em nhiều cũng vì cái vườn mía và những cây ổi quả bằng cái chén ăn cơm của bố. Nhìn thôi cũng đủ thích mê tơi rồi.

Còn anh thì chưa bao giờ bẻ trộm mía nhà em nhỉ? Anh, lúc nào cũng đường đường chính chính vào nhà, ngồi uống trà cùng bố. Bố khó tính với người lạ, nhưng lại cực kì hài hước, dí dỏm khi gặp đúng đối tượng. Em thích ngồi nghe anh và bố trò chuyện.

Anh học trên em ba lớp. Anh tốt nghiệp cấp 3, em vừa vào lớp 10. Anh đi học xa. Mỗi năm anh chỉ về nhà vào dịp hè. Khung cửa sổ nhà em vào những dịp ấy mỗi tối gần như trở thành nơi quen thuộc của anh. Nhớ có lần anh bảo, hình như hồi đó em để anh chỉ bài cho vui thôi chứ anh thấy em biết hết rồi. Anh có kèm cặp gì được em đâu. Em cười. Ờ, nhiều khi chỉ bài là cái cớ để mình ngồi cạnh nhau, để ngồi thật gần anh mà không e ngại.

Anh biết mà, ngày đó anh là thần tượng của bao nhiêu cô, trong đó có em. Kiểu của anh bây giờ tụi trẻ sẽ gọi là “soái ca” đó anh biết không? Anh đẹp trai, nụ cười hiền queo, lại còn học giỏi nức tiếng. Anh đậu hai trường đại học ở Hà Nội. Mà nghe nói, hồi học cấp 3, bao nhiêu chị cùng lớp, khác lớp phải nghiêng ngả vì thơ anh. Nhắc lại, em vẫn còn thấy ghen tị đó.

Lâu lắm rồi anh ha, gần 20 năm rồi đó. Vậy mà mỗi lần có dịp ngồi lại, anh hay nhắc về chuyện ngày xưa. Bao giờ anh cũng mở đầu bằng câu: Công nhận lúc đó anh khờ thật. Anh nhát quá, đến tay em cũng chẳng dám cầm. Đó là một đêm trăng non. Con đường từ nhà anh về nhà em chỉ khoảng gần một cây số. Anh đưa em về. Anh bảo anh đưa em về. Em nhớ đến đoạn đường đi ra bến sông, tay anh lóng ngóng muốn nắm tay em rồi rụt lại. Trăng mờ ảo chen vào mây. Mình lặng lẽ đi cạnh nhau, chỉ ước gì đoạn đường cứ dài ra, dài ra mãi…

Anh này, không biết khi nào em mới về lại khu vườn cũ ấy. Đã lâu lắm rồi, khi cả gia đình chuyển vào Nam, bố vẫn không nỡ bán nó đi. Mảnh vườn nhỏ đầy ắp kỉ niệm ấy nuôi lớn tuổi thơ em. Em nhớ những chiều nhổ cỏ bắt sâu. Nhớ những buổi vừa tưới rau vừa đọc sách. Chiều nào cũng thế, vừa nấu cơm, vừa hái rau, vừa bật đài văng vẳng nghe chương trình đọc truyện thiếu nhi…

Nhớ, khu vườn ấy, em chờ anh ghé vào mỗi dịp hè về.

Biết đến khi nào anh nhỉ, mình về khu vườn cũ, cùng nhau…

Phương Huyền
(Đài Tiếng nói Nhân dân, TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 412

Ý Kiến bạn đọc