Tản văn

Về Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp không chỉ nổi tiếng về làng hoa Tân Quy Đông diện tích gần 100 ha, 2.000 hộ kinh doanh hoa kiểng. Đồng Tháp còn có nhiều di tích, thắng cảnh bao người mơ ước về thăm: Xẻo Quýt, Gáo Giồng, Lăng cụ Phó bảng, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, vườn quốc gia Tràm Chim…

Đã bao lâu rồi Đồng Tháp trong tôi là một tình yêu ấp ủ phải về một lần cho thỏa mong chờ. Và một ngày giữa tháng 9-2016, tôi đã một mình về Đồng Tháp trong chuyến xe đêm 3 giờ để đến 8 giờ sáng là có mặt đắm mình trong hương sắc Tân Quy Đông.

Anh tài xế tên Quang của hãng taxi Vinasun là người Sa Đéc, tuổi đời mới hơn 30 nhưng đã là “công thần khai quốc” của hãng taxi này bởi từ ngày hãng đặt văn phòng tại Sa Đéc, anh đã là tốp tài xế đầu tiên. Gần 6 năm cầm lái, anh đã vô tình kiêm luôn công việc của hướng dẫn viên du lịch. Trong suy nghĩ của tôi, những người con đất miền Tây bao đời đều thật thà chất phác. Qua giọng nói không luyến lái cho đúng âm. Những “đi dìa”, “chèn ơi”, “con cá gô”… lâu nay cứ dìu dặt trong tôi ngữ điệu gần gũi thân thương bởi miền Tây nói chung và Tiền Giang nói riêng vốn là quê ngoại.

Bat-ngan-sac-xanh-Tan-Quy-Dong
Bạt ngàn sắc xanh Tân Quy Đông.

Bây giờ gặp Quang, vẫn là một mẫu người thật thà bởi “Chị đi Tân Quy Đông lúc này không đẹp đâu. Xem hoa Tết phải hết tháng 11 ta mới đẹp. Giờ đi, toàn hoa công trình à”. Xem kìa, có mấy anh tài xế như vậy không? Lái xe cần có khách, mà khách lơ ngơ càng dễ “vẽ”, anh tài này còn cản khách đi nữa kìa. Nhưng đã về đây chẳng lẽ bây giờ không đến làng hoa? “Kệ, hoa gì cũng là hoa, anh cứ chở, tôi từ Tây Ninh tới là để xem ngắm hoa của Tân Quy Đông đó”.

Xe lăn bánh, anh tài lại hỏi có cần quay kính xuống không? Không phải em tiếc máy lạnh, nhưng mà khách xa như chị phải nghe luôn cả gió nước quê em mới đáng công. Quả thật, những cơn gió ban mai thật trong lành. Như có chút vị ngọt của phù sa luồng qua khứu giác. Và hầu như gió chỉ là gió chứ không vướng chút bụi bặm, khói xe nào.

Làng hoa Tân Quy Đông dọc theo đường Sa Nhiên, tên làng hoa cũng là tên xã, thuộc thành phố Sa Đéc. Tôi ngại ngần hỏi: “Mình chỉ xem hoa, không mua, chủ có nói gì không?”. Quang cười: “Không đâu, chị đừng lo. Mấy ông ở đây đã làm việc với các hộ trồng hoa hết rồi. Làng hoa này là làng du lịch, ai xem thì xem, ai mua thì mua không được làm phiền. Nè… chị vô trại hoa Thanh Vân nghen, trại lớn đó, rồi qua trại Hiền Huy, xong rồi nghỉ chân giải khát ở cà phê Làng Hoa, chỗ cái cổng có hình trái tim đó… Ở đó dừa nước, chanh dây, các loại trái cây miền Tây xay sinh tố. Vừa uống vừa ngắm hoa luôn. Khi nào xong, gọi em trở lại rước”.

Làng hoa đón tôi bằng nụ cười tỏa nắng của chị Vân, chủ của trại hoa Thanh Vân. Khi biết khách từ Tây Ninh, chị bảo: “Chèn ơi, đi từ khi nào mà tới sớm vậy? Cực hôn?”. Rồi chị nhiệt tình giới thiệu những trái dứa phụng hoàng, cây kim ngân, lan sao, lưỡi hổ… là những loại cây kiểng mà thị trường đang chuộng. Như giống lan sao này đây, chị nói, vốn là lan rừng, mang về vô giỏ, làm vòng cho nó bám. Rồi nó sẽ thả từng chùm hoa màu hồng, màu trắng hình những ngôi sao xếp chồng lên nhau mùi hương bát ngát. Ở trại hoa Thanh Vân, dù chỉ gần 5.000m2 nhưng hàng ngàn chậu lưỡi hổ, trầu bà… xanh rì đang chờ đưa đến các công trình xây dựng để cung cấp cho các ngôi nhà chung cư có diện tích hẹp hoặc trồng “phong thủy”. Cây nắp ấm để bắt ruồi muỗi côn trùng; kim ngân với những chùm quả mọng đỏ như những xâu tiền cổ gợi cho người ta sự sung túc đủ đầy nên rất đắt hàng. Kim đồng, Ngọc nữ là hai loại hoa vàng – đỏ cho vào chậu càng to thì nở bụi càng nhiều. Nhưng quan trọng là cái tên của nó, mang cho người ta sự tròn vẹn thánh thiện như cặp tiên đồng ở trên thượng giới. Trại hoa đi xem đến mỏi chân vẫn chưa giáp nhưng điều dễ chịu cho khách là chủ nhà rất trọn niềm tin, họ không hề đi theo kè kè dù các chậu xương rồng kiểng nhiều hình thù, màu sắc, khá bé nhỏ nếu khách có bàn tay “nhám nhúa” cũng dễ dàng cho vào túi như chơi.

Chị Vân bảo muốn ngắm hoa đẹp thì phải đến vào cuối tháng 11 âm lịch, chứ mùa này các giống hoa Tết chỉ vừa ươm hoặc đang chuẩn bị ươm thôi. Toàn trại chỉ là “cây công trình” xanh ngắt, không đẹp.

Tuy chị nói không đẹp, nhưng nhìn những hạt nước long lanh trên các cánh hoa phản chiếu nắng ban mai tôi lại thấy đẹp vô ngần bởi bàn tay và tình yêu người trồng hoa dành cho từng cành từng lá.

Chào chị ra về, tôi “xin lỗi” vì xa đường quá không thể mua vò lan nào. Chị cười hiền hậu: “Không sao đâu em. Chuyện bình thường mà. Nếu ai tới cũng mua hết thì hoa đâu mà bán kịp”.

Trại hoa Hiền Huy chỉ cách trại Thanh Vân một bờ rào. Những giàn hoa ở Hiền Huy xâm xấp nước rất đẹp. Những viên gạch ống ở đây không phải 20cm như gạch xây dựng thông thường, mà cao tới 70-80cm được bắc làm chân cho giàn hoa. Những chậu hoa để trên giàn cao và người chăm sóc phải mang giày ống lội bì bõm dưới nước mà tỉa lá, bắt sâu cho từng chậu. Hồng nhung, hồng tỉ muội, râm bụt Thái 3 màu, chanh dây, kim đồng… là các loại hoa nhiều nhất ở trại Hiền Huy. Ông bà chủ trại là đôi vợ chồng trẻ chưa quá 40 nhưng đã có hơn 10 năm trong nghề trồng hoa kiểng.

Chị Thảo, bà chủ trại Hiền Huy bảo, nghề trồng hoa cực một chút nhưng thu nhập cao hơn trồng lúa nhiều. Vừa có việc làm quanh năm, và ngày nào cũng làm bạn với hoa kiểng nên… không thấy buồn. Trồng kiểng công trình thì “chắc ăn như bắp”, còn với hoa Tết nhiều khi cũng chới với! Nhất là với cúc mâm xôi, tốn công đầu tư nhiều, diện tích đất cũng khá. Nhưng nếu gặp thời tiết không thuận, nó “chai” nụ cứ búp hoài, không lớn được là xem như mùa Tết đó nhà vườn khốn đốn. Với mấy trại lớn thì còn có khoản hoa khác để bù đắp, chứ với mấy nhà vườn nhỏ, chuyên trồng hoa Tết rồi bán lại cho lái thì mỗi mùa hoa không thuận lợi là mỗi mùa xuân… buồn!

Lan-sao-rung
Lan sao rừng.

Hộ chú Lê Văn Bảo, cạnh cà phê Làng Hoa là một hộ trồng nhỏ lẻ. Với 1.500m2 đất, chú nói: “Chịu khó làm lụng thì cũng thu nhập khá hơn lúa lắm. Nhưng cực hơn! Vì làm lúa còn có ngày nghỉ, chứ trồng hoa “muốn nghỉ thì nghỉ” chứ không ngày nào rảnh bởi hoa cứ phải tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, tỉa lá, giâm cành…”. Chỉ tay ra những giàn hoa xanh mượt, chú cho biết đó là cây bạch thiên hương, từ trồng tới ra hoa mất mấy tháng dài, nhưng chỉ bán được 15.000 đồng/ chậu. Đó là bán lẻ chứ đếm cho thương lái thì không được giá đó. Tuy vậy, giá cả khi lên khi xuống là do thương lái chứ từ nhà vườn, giá “rẻ mục” so với người mua. Nhưng nhờ vườn hoa mà các con chú lớn lên, có việc làm ổn định. Nhà giờ chỉ có hai vợ chồng và cậu con trai út theo nghề trồng hoa. Tâm huyết và tình yêu đã gửi hết vào hoa nên năm 2015 trong “Hội thi trang trí nhà hoa, vườn hoa đẹp” của thành phố Sa Đéc, hộ chú Bảo đạt giải nhì.

Nắng trưa đã bắt đầu gay gắt dù những cơn gió đồng vẫn phần phật thổi. Hương lan, hương sứ, trăm sắc hương cứ quấn quýt bên mình nhưng tôi phải giã từ làng hoa để chuẩn bị cho ngày mai đi Xẻo Quýt bởi phải qua một chuyến phà và gần 20km tính từ trung tâm thành phố.

*

Xẻo Quýt là căn cứ địa cách mạng thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh. Từ năm 1960 đến 1975, Xẻo Quýt là “đất” của Tỉnh ủy tỉnh Kiến Phong (nay là tỉnh Đồng Tháp) để bám trụ và lãnh đạo quân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Xẻo Quýt có hệ thống kênh mương chằng chịt dài hơn 1.500m trong cánh rừng tràm rộng 70 ha. Chị “giao liên” Trần Thị Hai là người đưa tôi đi trong chuyến xuồng đầu tiên trong ngày. Với hơn 10 năm làm công việc chèo xuồng đưa khách đi tham quan Xẻo Quýt, chị Hai rành rẽ từng con nước, từng khóm bèo hoa dâu trong khu di tích. Chị bảo, tháng 4-1992 Xẻo Quýt đã được Bộ Văn hóa công nhận là Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Nhưng sao em không đi vào giữa mùa nước nổi, là từ giữa tháng 8 âm lịch ấy. Em sẽ thấy, xuyên trong ánh sáng nhờ nhờ của rừng tràm nước này là những vệt lân tinh sáng lóa của bao cánh bèo phản chiếu tia nắng mặt trời. Nước dập dềnh, tay chèo nhanh hơn, xuồng đưa khách lướt băng qua các khu nhà làm việc được tái dựng của các đồng chí xưa. Vết rêu phong còn in hằn trên vách nứa, từng công sự nay đã bị cỏ cây che kín lối nhưng vẫn nhô lên những miệng hầm.

Xẻo Quýt hôm nay “có mặt” hơn 170 loài thực vật và 200 loài động vật hoang dã. “Nhiều nhất là rắn nhen cưng. Rắn độc chứ không chỉ có rắn bông súng”. Lời thật của chị Hai làm tôi co rúm người trên chiếc xuồng ba lá. Nhưng mà tránh đi đâu nếu bây giờ có một chú rắn nào đó chạy ra chào khách?

“Kìa em thấy không, những cái cây có quấn cỏ trên đầu đó. Gọi là cây lù. Ngày xưa, trong mớ cỏ ấy là một trái lựu đạn. Trong rừng nhưng cũng có khu vực trảng trống. Nếu giặc thả quân xuống trảng thì mấy cây lù này sẽ làm nhiệm vụ người cảm tử quân”.

Gần 2km đường xuồng làm những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo chị Hai dù buổi sớm trời hãy còn mát mẻ. Tôi chào chị “giao liên” để lên bờ ăn cơm vắt muối mè mà cảm nhận vị ngon ngọt của gạo huyết rồng và gạo trắng mùa mới cuộn vào nhau kèm vị muối mặn mè thơm đã góp phần làm nên lịch sử (Được biết đó là món ăn thường xuyên của các vị tiền bối thời kháng chiến tại căn cứ địa này).

Về Xẻo Quýt hôm nay thấy lòng ấm áp như trở về nhà bởi không khí mát lành và những nụ cười thân thiện của các chị giao liên trong chiếc áo bà ba đen nón tai bèo. Để nghe kể chuyện mấy mươi năm về trước mà thán phục bao người đã chịu biết bao gian nan khổ cực cho đất nước hôm nay…

 Đ.P. Thùy Trang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 423

Ý Kiến bạn đọc