Một góc làng quê

Về đèo Le ăn gà tre…

Đèo Le là con đèo nhỏ nằm giữa hai huyện Nông Sơn và Quế Sơn của tỉnh Quảng Nam. Từ lâu, người ta đã biết tới giống gà tre ngon nổi tiếng ở đây. Nó đã trở thành đặc sản không chỉ trong vùng mà cả với dân sành ăn ngoại tỉnh. Những quán ăn nhỏ bên đèo, kê vài bộ bàn ghế nhựa thấp cũ đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của khách gần xa. Các cụ cao niên kể, sở dĩ gọi là gà tre vì hồi xưa có chuyện bỏ con gà vào ống tre để nuôi. Gà khi được thả ra nhỏ con nhưng thịt thơm ngon đặc biệt. Bây giờ chuyện gà nuôi trong ống tre đã trở thành giai thoại nhưng giống gà tre ở đây vẫn được nuôi dưỡng và nhân rộng.

Miền trung du, đồi núi nhấp nhô, gà ở đây được nuôi hoàn toàn theo hình thức thả vườn. Thức ăn là lúa, gạo, bắp – những nông sản mà nhà nào cũng sẵn có. Gà thường nuôi để ăn, dành cho những buổi tiệc, đám trong gia đình hoặc bán cho người quen nên hiếm có nhà nào cho gà ăn bột. Gà tre nuôi trưởng thành khoảng 6 tháng, trọng lượng nhỏ chỉ nửa kí đến dưới 1 kí nhưng thịt rất chắc, ngọt và dai.

Không chế biến thành nhiều món cầu kì, ở đèo Le người ta chế biến gà rất đơn giản, cốt sao cho giữ nguyên vị ngọt chắc của con gà. Phổ biến nhất là luộc và nướng. Gà được luộc với ít nước, đập giập thêm vài củ hành hương. Đặc biệt, nếu gà được luộc bằng nước lấy từ suối Mát – dòng suối mát lạnh chảy từ lòng núi ra giữa đèo thì vị gà thơm ngon hơn hẳn. Với những quán gà ở đèo Le, gà luộc xong được bày đẹp mắt nguyên con trên đĩa, kèm muối tiêu, hành củ, rau răm, chanh, ớt… cho khách tự trộn. Nhiều người đơn giản hơn, cứ đưa tay bẻ đầu, cánh, cổ… chấm vào dĩa muối tiêu vắt thêm tí chanh mà thưởng thức món ăn ngon lành.

Anh-minh-hoa---Ve-dao-Le-an-ga-tre

Với gà nướng, cầu kì và mất nhiều thời gian hơn nhưng ai đã một lần thưởng thức chắc hẳn sẽ nhớ hoài. Gà để nguyên con, được phết lên mình một lớp gia vị vàng ươm. Hỗn hợp này gồm củ nén, sả, hành tím, ớt bột, bột nghệ, dầu phụng thật, muối… Gà được nướng liu riu trên than củi nhỏ, chín từ từ. Gia vị không chỉ được phết một lần mà trong quá trình nướng còn được phết thêm vài lần nữa làm cho món ăn thấm gia vị vào tận bên trong, đậm đà. Những miếng thịt gà vàng ươm ăn kèm với rau răm, chanh, ớt… Và dù thực khách kêu gà luộc hay nướng thì chủ quán lúc nào cũng nấu thêm cho một tô cháo nóng hổi từ lòng gà để bên cạnh.

Gà tre đèo Le ngon đặc biệt là vì còn có sự đóng góp của những gia vị được trồng ngay trên đất này. Đất núi, đá thổ chu nên những cây sả, ớt hiểm, tiêu còi cọc trái nhỏ xíu nhưng cay nồng vô cùng. Đặc biệt là rau răm thân tím, lá nhỏ, mọc sát đất nhưng thơm đậm và cay. Để quết lên thân gà làm món nướng thì không thể thiếu củ nén và dầu phộng thật được ép thủ công. Tất cả hòa quyện và tạo nên cho gà tre xứ này một hương vị rất riêng, khó lẫn với món gà ở nơi nào khác.

Ở hai đầu chân đèo Le, nhà nào cũng nuôi gà. Chủ yếu là giống gà tre “gia truyền”. Thỉnh thoảng vẫn có người nuôi những giống khác như gà Tam Hoàng nhưng để bán chứ không ăn. Nhiều người phân trần rằng: “Mấy giống gà ấy được cái to xác, nhiều thịt nhưng gắp miếng thịt lên thấy nhạt nhạt, bở bở trong miệng. Kém xa thịt gà mình!…”. Gà ở đây được mọi người gọi là gà đi bộ bởi được chăn thả rong hoàn toàn trong những khu vườn rất rộng. Những buổi trưa vàng rực nắng, những chú gà con bé tí ti ríu rít chạy theo mẹ trong những khu vườn rợp bóng gợi nên cảnh quê yên bình đầy thi vị.

Ở miền quê trung du nghèo này, con gà ở vị thế quan trọng lắm. Nhà nuôi ít thì vài con, nhà nuôi nhiều thì vài chục, có khi cả trăm con. Đàn gà là tập bút, sách vở, tấm áo mới cho con đến trường. Là của để dành cho những khi nhà có việc quan trọng, giỗ tiệc, ma chay, cưới hỏi… Những khi túng thiếu, giáp hạt, bán cặp gà cũng phần nào trang trải thức ăn rau dưa vài ba bữa. Nuôi gà bao đời nay nhưng với bà con đèo Le quê tôi, miếng thịt gà hãy còn sang trọng lắm. Phải có khách quý, nhà có việc, Tết nhất mới dám nghĩ tới giết thịt một con gà.

Tôi vẫn nhớ những ngày mình còn nhỏ. Những dịp Tết Đoan Ngọ hay cúng gà mồng 1, ba tôi lấy dao cắt bộ giò gà ngâm vào hũ rượu trắng. Đợi lúc rảnh rang trong ngày, má với mấy cô, mấy dì hàng xóm lội bộ, băng đồng qua xã bên coi… giò gà. Má bảo, mấy thầy hay lắm, nhìn giò gà là biết được năm ấy nhà mình làm ăn khá không, có xảy ra cơ sự gì không. Lúc đi ai cũng nói cười vui vẻ, lúc về người vui, người buồn. Buồn vì thầy phán năm nay làm ăn không bằng năm ngoái. Rồi một năm qua đi, có nhiều cái thầy phán… trật lất, nhưng năm nào cũng vậy, cúng Tết, cúng giao thừa xong nhà nào cũng cắt bộ giò gà đi ngâm rượu. Buổi chiều mồng 1 tiếng í ới rủ nhau đi xem giò gà cũng đủ làm xôn xao, chộn rộn một ngày Tết yên bình.

Tết đến, đàn gà mỗi nhà đông đúc hơn. Gà được giá hơn ngày thường, một góc chợ quê xôn xao tiếng gà kêu. Gà tre bây giờ không còn quanh quẩn là món ăn của người dân hai bên chân đèo Le mà đã được bạn hàng gom mua, bỏ xe chở đi nhiều nơi. Tết đến, nhà nào cũng để dành vài ba con gà đẹp để cúng ông bà tổ tiên, để phần miếng ngon cho con cháu đi xa lâu lắm mới trở về. Dù nghèo, dù giàu thì mâm cơm cúng tất niên quê tôi nhà nào cũng không thể thiếu con gà luộc, bắt chéo cánh tiên đẹp mắt. Quê tôi còn có tục cúng gà đầu năm. Mâm gà cúng thường được bày sáng mồng 1, cùng ít trái cây, bánh mứt. Nhà nào ăn chay thì chuyển mâm cúng sang mồng 2. Sáng mồng 1 quê tôi, sau mâm cúng, nhà nhà quây quần bên dĩa gỏi gà trộn rau răm thơm phức rắc muối tiêu cay nồng, vừa xì xụp tô cháo nóng hổi vừa bàn kế hoạch chơi Tết. Người lớn khề khà ly rượu chúc nhau một năm mới an lành.

Tết, sau một năm chắc bóp, nhịn thèm, các bà, các mẹ cũng rộng tay hơn cho mâm cỗ. Gà nhà nuôi, nhốt sẵn trong lồng, hễ có khách là vội vàng bắt nước sôi, nhổ lông. Gà chặt nhỏ, ướp thấm gia vị làm dậy nên vị ngon của món Mì Quảng nổi tiếng. Gà để nguyên con đặt trong nồi đất, bên dưới rải một lớp muối hạt, đặt lên bếp. Tiếng lụp bụp muối nổ trong nồi thật vui tai. Món gà rang muối vàng ươm, tươm mỡ. Ngoài ra còn kể đến gà cà ri, gà hầm, xôi gà… Lũ con nít mắt sáng trưng dán vào mâm cỗ. Món nào cũng ngon, cũng lạ mà ngày thường không dễ gì có được. Đứa nhỏ nhất còn được ưu tiên, dành phần nguyên cái đùi to bự. Đúng là sướng như Tết!

Tết đến niềm vui như nắng, len lỏi vào từng ngõ nhỏ. Mùi thơm của những món ngon làm từ gà ở cái xứ nuôi gà quyện vào không khí làm nên một mùi Tết no ấm. Những quán gà tre bên đèo cũng thay lớp áo mới, những chậu mai vàng rung rinh, bông cúc vàng rực. Khách sành ăn từ Đà Nẵng, Tam Kỳ ngồi ô tô đi ngược lên du xuân và thưởng… gà. Tết con gà Đinh Dậu này, có ai về đèo Le thưởng thức món gà tre trứ danh không? Lưng đèo quán gió, dựa lưng nhìn những mái nhà nhỏ xíu ánh lên trong nắng mới thơm tho, đưa tay trần bẻ miếng gà nướng thơm lừng, khề khà miếng rượu nếp ngon… thì đó cũng là thú vui khó tìm ở chốn khác khi Tết đến xuân về.

TP.HCM, 16.11.2016

Như Hiền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc