Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Về công trình Bia tưởng niệm Khánh Khê – Một vấn đề vẫn đang bị xuyên tạc

Vấn đề này đã được nêu rõ vài năm nay, tiếc rằng lại chưa được đăng chính thức trên các báo, nên đến tận hôm nay vẫn có nhiều người, không hiểu do vô tình hay hữu ý, ấu trĩ hay phản động mà tiếp tục đưa lên mạng xã hội và các trang blog để cho rằng xã hội “vô ơn”, chính quyền “hèn với giặc, ác với dân” !?

Đó là câu chuyện từ một bức ảnh phế tích bia chiến thắng Khánh Khê chụp trong khoảng thời gian 2009 – 2011, từng được một số “nhà báo” đồng loạt đưa lên dịp 2013 – 2014, để rồi một số thành phần cơ hội chính trị như vớ được vàng, đua nhau suy diễn, chế biến, thêm thắt để đăng khắp các trang trong và ngoài nước với luận điệu lãnh đạo Việt Nam “hèn với giặc, ác với dân, vô ơn với các liệt sỹ”…

Và năm nay, nhằm đúng dịp 17/2 bức ảnh cũ về tấm bia cũ đó lại được một số vị tiếp tục tung lên các trang xã hội, trong đó hầu hết là những gương mặt bất mãn, chống phá đã quen mặt. Nguy hiểm ở đây là điều đó lại được một số cựu chiến binh và những người ngây thơ khác vội tin theo, hoang mang rồi oán trách.

Nhiều việc vốn vẫn thấy vậy mà không phải vậy, nhất là khi chúng lại bị truyền thông bất lương cắt xén, xào xáo…

Nay không tìm lại được bản viết cũ nên viết ngắn gọn để mọi người có thể một lần nữa nắm rõ hơn.

Về tấm bia cũ, mới và sự xuyên tạc

Ngày 27/7/2012, tại bản Pa Pách (xã Bình Trung, H. Cao Lộc, Lạng Sơn), Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 (Quân khu 4) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức khánh thành công trình bảo tồn và tôn tạo bia chiến thắng Sư đoàn 337.

Nhà bia có diện tích nằm trong khuôn viên hơn 200m2 với tổng giá trị gần 600 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ các thế hệ Sư đoàn 337 và sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tư lệnh Quân khu I. Công trình nhằm tri ân các liệt sĩ của Sư đoàn đã hi sinh trong chiến tranh Biên giới phía Bắc, là nơi gìn giữ và giáo dục truyền thống, đạo lý dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam. Đến 27/7/2014 đã khánh thành toàn bộ công trình (gồm cả nhà bia, đường bê tông dẫn lên và khuôn viên).

So-489--Ve-cong-trinh-Bia-tuong-niem-Khanh-Khe---Mot-van-de-van-dang-bi-xuyen-tac---Anh-2
Bia tưởng niệm Khánh Khê cũ.

Đây cũng là công trình thay thế, bảo tồn tấm bia chiến thắng cũ của Sư đoàn vốn nằm đơn độc gần lòng sông, sẽ bị ngập khi công trình thủy điện Thác Xăng (khởi công từ năm 2008) ở đây hoàn thành. Tấm bia mới bằng đá được đặt trên đồi cao thoáng đãng trong tổng thể công trình nhà bia, hướng thẳng xuống cầu Khánh Khê nơi in dấu chiến công của Sư đoàn trước đây.

Điều đáng nói là, tấm bia cũ nhỏ xây bằng gạch ghi lại chiến thắng của Sư 337 tháng 2/1979 nằm trong khu vực công trường, thuộc hạng mục phải phá dỡ nhưng do tiến độ công trình chậm vì thiếu vốn, lại do công nhân ở đây e dè vì liên quan vấn đề tâm linh nên khi thi công đã không dỡ bỏ dứt điểm mà đặt một bát hương nhỏ ở phần chân bia còn lại, đến tận năm 2013 vẫn còn dấu tích và rơi vào “góc nhìn lác” của một số phóng viên “kền kền” ăn theo trào lưu “bài tàu, thoát hán, công kích chế độ” rộ lên mấy năm gần đây chộp lấy đưa lên mặt báo với nội dung lấp lửng nhằm đánh lừa dư luận, và thực sự là bọn họ đã khá… thành công.

Về chiến công của Sư đoàn 337

Tháng 2/1979, sau khi nổ ra chiến tranh biên giới phía Bắc, Sư đoàn 337 được điều động từ Quân khu 4 hành quân thần tốc lên biên giới. Sau một số lần điều chỉnh nhiệm vụ và vị trí đứng chân, Sư đoàn 337 được giao trọng trách ngăn chặn thê đội 2 của đối phương tấn công theo hướng đường 1B.

Sau 12 ngày đêm chiến đấu tại trận tuyến phòng ngự này ta đã chặn đứng và đánh bại ý định vu hồi bao vây chia cắt Lạng Sơn của đối phương, tiêu diệt hàng ngàn quân địch.

Tổn thất của Sư đoàn 337 cũng vô cùng to lớn, đã có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nhiều người mới ở độ tuổi mười chín, đôi mươi đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất biên cương phía Bắc.

Tháng 12/1994, Sư đoàn 337 được điều động trở lại Quân khu 4 làm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng sẵn sàng chiến đấu. Năm 1999, Sư đoàn được chuyển thành Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 làm nhiệm vụ tại Quảng Trị.

Sư đoàn 337 sau này đã vinh dự được mang tên “Đoàn Khánh Khê”, cái tên gắn liền với những chiến công vang dội đã đi vào lịch sử.

Sự thật là như vậy, nên rất đáng lên án những người làm truyền thông vô đạo đức, thiếu nhận thức, thậm chí là làm bồi bút cho những thế lực xấu. Và cũng đáng buồn, đáng trách cho những ai ngây thơ, ấu trĩ mà vội tin theo rồi chia sẻ những thông tin thất thiệt, độc hại đó.

Với mọi người quan tâm đến lịch sử, với các cựu chiến binh và một số người khác đang cho rằng “lịch sử không nhắc đến, nhà nước quên ơn” là những người lính đã lên đây nhiều lần, là con em của những người lính thế hệ trước đã trực tiếp chiến đấu ở đây, chúng tôi xin phép được trao đổi thẳng thắn theo đúng tác phong con nhà lính như sau:

1. Những đồng chí thực sự có công, có ơn thì khi lên đường ra trận là vì nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với thời đại chứ không ai mong ra trận để sau này được ghi công, được tri ân cả. Và khi về với cuộc sống đời thường thì những người lính thực thụ đó cũng không có ai kể công, đòi hỏi phải được “tri ân”. Không có ai oán trách Nhà nước với Nhân dân cả, mà đều như những người lính của Đại tướng khi nhớ về những đồng đội hy sinh đã nói với nhau: “Chúng ta còn được sống để gặp được nhau đây là vui lắm rồi”.

So-489--Ve-cong-trinh-Bia-tuong-niem-Khanh-Khe---Mot-van-de-van-dang-bi-xuyen-tac---Anh-3
Bia tưởng niệm Khánh Khê mới.

2. Đảng, Nhà nước và Nhân dân không bao giờ quên công lao của bất cứ ai cả, dù điều kiện kinh tế – xã hội đất nước còn nhiều khó khăn nhưng với tất cả những ai có đủ hồ sơ được chứng thực chính xác thì đều được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định, dù là chống Pháp, chống Mỹ hay chống Polpot, chống quân xâm lược Trung Quốc.

Thử xem trên đất nước này, có dòng họ nào, gia đình nào, cá nhân nào là không có công?

Đến cả một số kẻ khoác áo “dân oan” hàng ngày vẫn vất vưởng ở Bờ Hồ, vỉa hè, công viên cũng vẫn hàng ngày kể công “tôi nộp thuế nuôi các ông” đó thôi.

Hãy nhìn sang Trung Quốc xem chế độ của cựu binh họ ra sao, với rất nhiều người vẫn hàng ngày phải đi kéo xe bò kiếm sống, thậm chí là cúi mặt đánh giày cho khách du lịch Việt Nam. Hoặc ngay như các cựu binh Mỹ, với hàng chục nghìn người lính già vô gia cư, vẫn hàng ngày phải đi xin phát chẩn hoặc bới rác làm nguồn sống.

3. Lịch sử các cấp học đều đã có những chương bài về cuộc chiến biên giới Tây Nam và phía Bắc, dù chưa thực sự đầy đủ như nhiều người mong muốn do nhiều lý do khác nhau, cũng xuất phát từ quan điểm nghiên cứu, đánh giá của các nhà nghiên cứu lịch sử và ngành Giáo dục về hai cuộc chiến này vẫn còn khác nhau, cũng như ngoài xã hội vậy, tới đây sẽ có bổ sung. Mặt khác, sách giáo khoa lịch sử phổ thông chỉ là dành cho đại chúng, nêu những vấn đề cơ bản nhất chứ đâu thể cụ thể chi tiết đến từng trận đánh như tài liệu nghiên cứu chuyên ngành?

Thử hỏi, có đồng chí nào lại đi so sánh sự hy sinh của mình là cao hơn so với sự hy sinh của thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ? Các nghĩa trang đều là nơi an nghỉ cho tất cả các anh hùng liệt sỹ các thời kỳ, có nghĩa trang nào, tượng đài nào ghi rõ dành riêng “nghĩa trang liệt sỹ chống Pháp, chống Mỹ” không?

Muốn tìm hiểu lịch sử chuyên sâu thì hãy đọc lịch sử ở các cấp cao hơn, hoặc trong lịch sử quân đội, lịch sử các quân binh chủng, các công trình nghiên cứu lịch sử chuyên ngành đều có đầy đủ.

Cần biết rằng, sách lịch sử phổ thông của Mỹ nói về Chiến tranh Việt Nam nhưng không hề nói về nguyên nhân cuộc chiến đó là gì, chỉ vỏn vẹn “năm 1960 chiến tranh Việt Nam bùng nổ” – một sự sai lệch và thiếu dữ liệu rất có chủ ý.

4. Sẽ lại có ý kiến cho rằng “chống Pháp, chống Mỹ qua lâu rồi nên bình thường hóa là phải, Mỹ – Pháp nó chỉ đánh ta thời gian ngắn, lại không chiếm đất của ta. Thằng Trung Quốc thì nó chiếm đảo, lại hàng nghìn năm đánh ta nên không thể bình thường được”???!!!

Xin thưa: Ta và Trung Quốc dù muốn dù không vẫn cứ là hàng xóm láng giềng, sớm tối vui buồn đều va chạm nhau, như các nhà ngoại giao đã tổng kết “không có láng giềng nào là thực sự tốt” – nhưng liệu ta có thể đẩy họ ra xa hoặc ta… chuyển đất đi chỗ khác được không?

Và nữa: Pháp xâm lược ta cả trăm năm, Mỹ 21 năm chưa kể thêm 20 năm cấm vận (trước đó tài trợ 80% chiến phí cho Pháp đánh ta), gây ra cái chết cho cả chục triệu chiến sỹ, đồng bào cùng những hậu quả để lại cả nghìn năm sau chưa hết, có kém gì Trung Quốc? Khi nghìn năm trước các triều đại phương Bắc đánh ta thì thế giới đã tìm ra châu Mỹ và đã có nước Mỹ chưa? Và khi đó thì Pháp, Anh (mẫu quốc của Mỹ) còn “bận” đem quân đi xâm lược châu Phi, bắt nô lệ da đen đem bán, đưa các đạo quân thánh chiến đi tàn sát dân Trung Đông để truyền đạo!

5. Những ai thực sự có tấm lòng, có lẽ sẽ không tiếc chút chi phí để đến với Khánh Khê và những nơi tương tự để tri ân đồng đội, trực tiếp tìm hiểu sự thật chứ sẽ không ngồi nhà gõ phím mà tự nguyện ăn bả của đám chống phá để rồi lại oán trách, công kích chế độ “vô ơn”.

6. Và cuối cùng, mong tất cả cùng hiểu rằng: chính sự thiếu suy xét, thích phán xét của dân ta, trong đó có mỗi chúng ta đã và đang góp phần làm cho đất nước ta mãi vẫn… nhược tiểu vì rối loạn. Xin mượn lời của Tản Đà để nói về điều đó:

“Dân mấy mươi triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”

Ngô Mạnh Hùng
(TP. Sông Công, Thái Nguyên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 489

Ý Kiến bạn đọc