Ngoài nước

Về cái chết của Milosevic

 

Vào ngày 11/3/2006, Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic đã chết trong một nhà tù của NATO, một cái chết mờ ám và không ai chịu trách nhiệm. Trong suốt 10 năm đấu tranh cô đơn của Milosevic để bảo vệ đất nước và bản thân trước những cáo buộc dối trá do các cường quốc NATO phát minh ra, cũng như khi ông qua đời, Nga là quốc gia duy nhất yêu cầu một cuộc điều tra công khai và công bằng về việc xét xử và hoàn cảnh cái chết của ông. Nga không chấp nhận sự từ chối trách nhiệm của Tòa án Hague và yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế, thay vào đó, Tòa án NATO đã thực hiện cuộc điều tra của riêng mình, được gọi là Báo cáo Parker, và như lẽ thường, nó đã tự miễn trừ mọi tội lỗi của NATO.

Nhưng bản thân cái chết của Milosevic không thể nói dối, nhiều câu hỏi chưa được trả lời, những kẻ có trách nhiệm không bị trừng phạt. Thế giới không thể tiếp tục chấp nhận lấy chiến tranh và sự tàn bạo thay thế cho hòa bình và ngoại giao. Nó không thể tiếp tục dung túng cho các chính phủ coi rẻ hòa bình của nhân loại, chủ quyền của các quốc gia, quyền tự quyết của các dân tộc và pháp quyền.

Cái chết của Slobodan Milosevic rõ ràng là cách duy nhất thoát khỏi tình trạng khó xử mà các thế lực NATO đã tự đặt mình vào bằng cách buộc tội ông trước Tòa án Hague, việc không bao giờ có kết quả. Việc tuyên truyền chống lại ông đạt đến một quy mô chưa từng có. Phiên tòa được phát trực tiếp trên truyền hình là một chương trình lớn nhất thế giới trong đó Milosevic trực tiếp trả lời, chất vấn và tự bào chữa cho “tội ác” của mình mà tòa đế quốc cáo buộc. Nhưng tất nhiên, tòa không có chứng cứ nào về tội ác của ông, ngoại trừ những tội ác của chính NATO! Nỗ lực bịa đặt để chống lại Milosevic đã sụp đổ thành một trò hề.

So-538--Ve-cai-chet-cua-Milosevic---Anh-1

Phiên tòa là cần thiết theo ý đồ của NATO nhằm biện minh cho sự xâm lược Nam Tư của NATO, nền dân chủ ở Nam Tư cuối cùng đã bị phá hủy cũng như sự tan rã của liên bang. Việc ông bị NATO bắt giữ bất hợp pháp, bị giam giữ bất hợp pháp tại nhà tù trung tâm Belgrade, rồi chuyển bất hợp pháp đến nhà tù Gestapo cũ ở Scheveningen, gần The Hague, và phiên tòa bất hợp pháp diễn ra sau đó, là một phần của một quá trình được ngang ngược trình chiếu công khai ra thế giới, nên nó chỉ có thể có một trong hai kết cục: kết án hoặc cái chết của Tổng thống Milosevic!

Vì không thể kết án Milosevic khi tất cả các bằng chứng đều chống lại NATO, nên cái chết của ông trở thành lối thoát duy nhất cho NATO. Bởi nếu tuyên ông vô tội sẽ làm sụp đổ toàn bộ cấu trúc tuyên truyền của bộ máy chiến tranh phương Tây. NATO rõ ràng đã bị bất ngờ khi Tổng thống Milosevic đã tự làm luật sư để bảo vệ mình và đất nước, với một sự can đảm và quyết tâm to lớn, làm thất bại cả bộ máy “tư pháp” phương Tây.

Các phương tiện truyền thông đưa tin hứa rằng nó sẽ là phiên tòa của thế kỷ và sẽ truyền hình trực tiếp toàn bộ. Tuy nhiên, ngay sau khi bắt đầu, truyền thông đã dừng lại và phiên tòa chuyển thành xử kín! Mọi thứ đã trở nên vô cùng tồi tệ đối với NATO ngay từ đầu, mấu chốt của vấn đề là tuyên bố sau đây của Tổng thống Milosevic đập thẳng vào mặt các thẩm phán được chỉ định trong phiên tòa:

“Đây là một âm mưu chính trị. Vấn đề ở đây không phải là liệu tôi có phạm tội hay không, mà là những ý đồ nhất định gán cho tôi với hậu quả vượt quá chuyên môn của bất kỳ luật sư nào có thể tưởng tượng được. Vấn đề là sự thật về các sự kiện ở Nam Tư cũ phải được nói ở đây. Đó là vấn đề, không phải là các câu hỏi về thủ tục, bởi vì không phải tôi ngồi đây vì bị buộc tội về một tội phạm cụ thể, mà tôi ngồi đây vì đã thực hiện chính sách chống lại lợi ích đen tối của bên này hay bên khác”.

Công tố, là người của Hoa Kỳ và các đồng minh, không mong muốn một sự bảo vệ thực sự dưới bất kỳ hình thức nào đối với Milosevic. Rõ ràng là các bản cáo trạng rất thiếu căn cứ, dựa trên các cáo buộc dối trá và hoàn toàn không có bất kỳ bằng chứng nào. Vụ án đã sụp đổ ngay khi nó bắt đầu.

Nhưng một khi đã bắt đầu, nó phải tiếp tục. NATO đâm lao phải theo lao, nếu họ bỏ các cáo buộc, hoặc Milosevic được tha bổng, hậu quả về mặt chính trị và địa chiến lược đối với phương Tây sẽ là rất lớn. NATO sẽ phải giải thích lý do thực sự cho sự xâm lược chống Nam Tư, và chính các lãnh đạo của nó sẽ phải đối mặt với tội ác chiến tranh, hình ảnh của phương Tây sẽ không thể cứu vãn được. Tổng thống Milosevic một lần nữa sẽ trở thành một nhân vật chính trị nổi tiếng ở vùng Balkan và thế giới. Lối thoát duy nhất cho NATO là kết thúc phiên tòa nhưng không thể tuyên Milosevic vô tội hay thừa nhận sự thật về cuộc chiến. Logic này yêu cầu cái chết của ông ở trong tù phải xảy ra và từ đó đương nhiên từ bỏ phiên tòa!

Báo cáo Parker có chứa các sự kiện chỉ ra rằng, ở mức tối thiểu, Tòa án NATO có lỗi trong việc đối xử với Milosevic và hành vi đó đã dẫn đến cái chết của ông. Tòa án đã được các bác sỹ nhắc đi nhắc lại rằng ông bị bệnh nặng với các vấn đề về tim cần được điều trị và nghỉ ngơi hoàn toàn trước khi tham gia vào một phiên tòa. Tuy nhiên, Tòa án liên tục phớt lờ và thúc đẩy phiên tòa, dù biết rõ rằng sự căng thẳng của phiên tòa chắc chắn sẽ giết chết Milosevic.

Tòa án cũng từ chối điều trị y tế theo quy định tại Nga với “lý do chính trị” và một lần nữa đặt lợi ích của Tòa án bất chấp sức khỏe của Milosevic. Nói cách khác, họ cố tình bỏ qua điều trị y tế cần thiết có thể dẫn đến cái chết của người bệnh. Đây là một hình thức giết người, dù là ngộ sát theo các quy định pháp lý chung.

Tuy nhiên, có một số sự thật không giải thích được trong Báo cáo Parker cần được điều tra thêm, trước khi loại trừ chất độc hoặc thuốc ngoài danh mục nhằm gây ra cái chết của Milosevic (ám sát). Sự hiện diện của thuốc Rifampicin và Droperidol trong cơ thể của ông là hai loại chính được phát hiện, nhưng không có cuộc điều tra nào được tiến hành để xem những loại thuốc này được đưa vào cơ thể Milosevic bằng cách nào. Sự có mặt của những loại thuốc này kết hợp với sự chậm trễ không giải thích được trong việc đưa thi hài ông đến một cơ sở y tế để xét nghiệm đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng cần được trả lời, nhưng cho đến ngày hôm nay tất cả vẫn chìm trong im lặng.

Báo cáo Parker, mặc dù kết luận phi logic khi miễn trừ mọi tội lỗi cho Tòa án NATO, vẫn có thể cung cấp cơ sở cho lời kêu gọi điều tra công khai về cái chết của Tổng thống Milosevic. Điều này được củng cố bởi chính Giám thị nhà tù Liên Hợp Quốc nơi Tổng thống Milosevic bị giam giữ, McFadden (mà theo các tài liệu được Wikileaks tiết lộ, là người cung cấp thông tin cho Mỹ về Milosevic trong suốt thời gian bị giam giữ và xét xử), đã tiết lộ rằng Milosevic đã viết một lá thư cho Đại sứ quán Nga vài ngày trước khi chết, nói rằng ông đang bị đầu độc. Thật không may, ông đã chết trước khi bức thư được gửi!

Tất cả những sự thật được đưa ra đòi hỏi một cuộc điều tra quốc tế công khai về toàn bộ hoàn cảnh cái chết của Tổng thống Milosevic, không chỉ vì lợi ích của ông, gia đình và đất nước ông, mà còn vì tất cả nhân loại, những người phải đối mặt với những hành động ngang ngược và sự tuyên truyền dối trá không ngừng của các cường quốc NATO. Công lý đòi hỏi nó. Hòa bình và an ninh quốc tế đòi hỏi nó!

*
Mãi đến gần đây, 10 năm sau cái chết của Milosevic, Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ ở La Haye mới lặng lẽ thừa nhận sự vô tội của ông.

Trang thứ 1.300 trong tập tài liệu 2.000 trang về trường hợp của Radovan Karadzic, cựu lãnh đạo người Serbia ở Bosnia, thừa nhận rằng Milosevic đã không phạm tội ác chống lại loài người, cũng không có trách nhiệm gì trong các vụ sát hại người Hồi giáo Bosnia hay người Croatia trong cuộc chiến Bosnia 1992-1995. Nói cách khác, một nhà lãnh đạo quốc gia, một người đàn ông vô tội đã chết oan uổng trong nhà tù của NATO mang danh Liên Hợp Quốc!

Nhà báo độc lập người Pháp Dimitri De Koshko làm việc tại Nam Tư tại thời điểm bắt giữ ông Milosevic, đã theo dõi chặt chẽ các phiên tòa xét xử ông, nêu ngắn gọn kết quả pháp lý về “người tù thế kỷ” này như sau: “Ông Milosevic sau khi chết đã được tòa án tha bổng, một cách rất lặng lẽ”.

Còn đây là lời nhắn lại nhân loại của Slobodan Milosevic:

“Hỡi những người Nga, những cư dân Ukraina và Belarus cũng coi là người Nga. Chúng sẽ làm những điều tương tự với bạn khi chúng ta bị phương Tây chia rẽ – con chó điên này sẽ chộp lấy cổ họng các bạn.

Hỡi những người anh em, hãy nhớ lấy số phận Nam Tư và đừng để nó xảy ra với mình”.

Ngô Mạnh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 538

Ý Kiến bạn đọc