Tản văn

Về ăn cơm mẹ

Mẹ sống một mình ở quê. Xung quanh nhà, có vườn cây ăn trái, có vườn rau, đủ loại. Đã vậy, mẹ nuôi thêm con heo để dành Tết bán, mấy con vịt xiêm, đàn gà… Mẹ vốn tằn tiện, thỉnh thoảng mới đi chợ mua ít thịt, ít cá về kho để dành ăn. Bình thường mẹ chỉ hái rau quả xung quanh vườn nhà, nấu ăn hàng ngày.

So-531--Anh-minh-hoa---Ve-an-com-me---Anh-1

Dịp hè, anh dắt con về quê thăm mẹ. Mới thấy anh và con về, mẹ mừng rỡ hết hỏi han xoa bóp, chê ốm khen mập, rồi quay sang lo chỗ ăn chỗ ngủ cho con cháu. Thành phố nhộn nhịp, lâu lâu về quê thấy lòng thanh thản lạ thường, hơn nữa đi xa lại mệt, anh và con ngủ sớm. Sáng hôm sau ngủ dậy, mẹ đã mua bánh ướt về để sẵn trên bàn ăn. Thấy mẹ sống hiu hắt một mình, vất vả, anh xót dạ vô cùng. Song khổ nỗi, mấy lần anh khuyên mẹ lên phố ở với con cháu nhưng mẹ bảo: “Ở quê có vườn rau, đất vườn rộng rãi, quen rồi. Lên thành phố chật chội, tù túng không chịu được!”. Anh khuyên nhủ đủ điều, mẹ vẫn khăng khăng không chịu!

Buổi trưa, mẹ làm bữa ăn rất thịnh soạn. Trên bàn đủ loại món, nào là canh cá, thịt kho, thịt luộc. Đã vậy, mẹ còn bắt con gà nấu cháo, làm gỏi, chỉ có một dĩa rau muống xào. Mẹ vốn ít chữ, mộc mạc, không quen nói lời có cánh. Lúc ngồi ăn, mẹ thể hiện yêu thương bằng cách gắp bỏ cho cháu cái đùi gà, gắp bỏ cho con miếng thịt ngon và luôn miệng bảo: “Ráng ăn đi cháu, ráng ăn đi con…”. Cứ ăn hết miếng thịt này, mẹ lại để ý gắp bỏ, ép ăn miếng thịt khác. Anh và con chẳng ăn được miếng rau nào.

Ở với mẹ được mấy hôm, anh lại đưa con về thành phố nhập học. Trên đường đi, đứa con anh 6 tuổi, ngây thơ thắc mắc: “Nội kì ghê, cứ ép con ăn thịt, không cho ăn rau!…”.

Nghe con nói, thực tình anh không biết giải thích thế nào. Vì nhiều lần, sợ con béo phì, anh đã ép con ăn rau…

Với gia đình anh, cuộc sống ở thành phố bận rộn, thịt thà mua nhét đầy trong tủ lạnh cho tiện sinh hoạt, thừa mứa, thích ăn rau xanh… Ngược lại, với mẹ quanh năm chắt chiu chỉ ăn rau xanh ở vườn nhà, món thịt cá là xa xỉ, cao sang thường chỉ ăn vào những ngày giỗ quảy, đãi khách khứa và người thân trong gia đình. Mẹ yêu thương con cháu, luôn muốn dành những món ngon cho con, cho cháu. Nhưng cháu còn nhỏ quá, có hiểu đâu!…

Lê Đức Quang
(Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 531

Ý Kiến bạn đọc