Truyện ngắn

Vấp chân vào phố

Vừa rồi, có dịp về quê chơi, gặp nhỏ em con chú bác than thất nghiệp. Tôi chưng hửng: “Ủa, bây đang mần ngon lành y tế trường học kia mà!”. “Vậy mới nói, năm đứa bạn cùng chung số phận với em trong đợt tinh giản biên chế tháng trước, đều là nhân viên y tế trường học cả”. “Làm bao lâu rồi mà nghỉ ngang hông vậy?”. “Em làm được 5 năm rồi, anh Hai”. Bây giờ nhỏ em với đám bạn nó nhận trợ cấp thất nghiệp trong vòng bốn tháng, chờ có việc làm mới. Mỗi tháng phải “báo cáo” và nhận được hơn một triệu đồng trực tiếp, không qua chuyển khoản.

Nhỏ em tên Minh Nguyệt mà mặt mày mắt mí bây giờ buồn thiu như trời xế chiều. Nó tíu tít hỏi về thành phố như đứa con nít mới lớn, mặc dù nó ngấp nghé chạm ngõ tới hàng băm. Tôi miên man dòng suy nghĩ về nhỏ em, về những người vừa thất nghiệp kia, về những điều mà họ đã quen tay, thạo việc, bỗng chốc ngồi chờ lãnh chút tiền thất nghiệp và thất vọng chờ nắng lên ngày mai coi có làm gì nên cơm cháo cuộc đời mình hay không.

Tôi hứa với Minh Nguyệt là về thành phố, sẽ tìm xem chỗ nào thích hợp với tay nghề của nó để giới thiệu việc làm. Do lao vào công việc, tôi lại quên nhỏ em chờ mỏi cổ vì lời hứa. Chợt, chiều nay nhận dòng tin nhắn từ facebook của thằng bạn “ngàn năm” mới nhắn tin một lần. Tin nhắn trong khung chat, nó ghi: “Bạn thân yêu của tôi ơi! Hãy giúp tôi nhé! Tôi đang bị thất nghiệp. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành Kinh tế học; Tốt nghiệp đại học loại giỏi ngành Xây dựng. Kinh nghiệm hai năm phụ hồ, một năm phụ bếp. Nhưng ích gì bạn ơi. Tôi hiện đang chạy xe Grab hàng ngày để coi chỗ nào nhận tôi làm đây. Không dám về quê, sợ mất mặt ông bà già. Sợ bè bạn nó cười cho cái thằng học đầy chữ rồi cũng chạy xe ôm”.

Tôi đọc xong tin thư của bạn, chẳng thể nào viết nổi một dòng tin, một bài báo cho kịp số báo tới, sếp đang giục. Làm sao có thể chia sẻ giúp bạn, giúp nhỏ em con chú bác kia chứ, khi cuộc sống mình vẫn hãy còn bấp bênh.

Minh Nguyệt hỏi địa chỉ nhà trọ tôi ở đâu, hôm nay đi xe buýt tới ở tạm vài ngày để tìm việc làm. Nó tra trên mạng và trả lời chỗ này chỗ kia chớp nhoáng, ngón tay lướt trên điện thoại thông minh như những vũ công chuyên nghiệp hạng nhất. Thằng bạn Grab cùng lúc đó gọi điện thoại thều thào với tôi: “Bạn thân yêu ơi! Mình vừa bị va quẹt xe, mình đúng, họ sai; nhưng mà họ giàu có, đi xe xịn bốn chỗ, chỉ trỏ nhau ngoài phố rôm rả mấy câu, trong khi mình rịn máu không ngừng tại tay và chân. Giờ mình đang nằm phòng cấp cứu Chợ Rẫy, nhờ người dân gần đó đưa tới. Xe chẳng biết còn hay mất, mạng này cũng chưa biết sao nữa. Bạn rảnh thì qua thăm mình với nhé!”. Nó không chờ tôi ừ hử gì, tắt máy cái rụp.

Tôi lập tức nhắn địa chỉ nhà trọ, chỉ dẫn cụ thể cho nhỏ em tới, vợ tôi sẽ ra đầu đường đón. Còn tôi, tức tốc chạy vào phòng cấp cứu Chợ Rẫy thăm thằng bạn. Đi vội vàng, sờ tay vào túi mới giật mình chỉ còn một trăm ngàn. Ờ, mà hình như túi thủng, túi rỗng là chuyện liên miên xảy ra đối với tôi mà.

So-523--Dam-dong-Tran-Thi-Mai-Huong---Anh-1
Đám đông – sơn dầu – Trần Thị Mai Hương.

Thằng bạn đang nằm còng queo, chai nước biển lủng lẳng trên đầu, mùi người, mùi thuốc, mùi đau khổ sực lên nồng nặc. Nó hé mắt nhìn tôi ra vẻ cười như mếu, rồi cụp mắt lại và ngủ mê man… Tôi vội hỏi bác sĩ về bệnh trạng, nói đúng hơn là những vết thương đang hiện hữu trên thân nó vì tai nạn giao thông. Bác sĩ nói về chuyên môn và thể trạng của bệnh nhân một lèo, sau cùng chốt ý là phải phẫu thuật cái chân. Người nhà cần chuẩn bị tiền. Rồi bác sĩ trỏ tay về phía bảng niêm yết mệnh giá cho từng khoản trị liệu.

Tiếng còi hú, tiếng người huỳnh huỵch chạy, tiếng gọi điện thoại về nhà gửi tiền lên, tiếng xì xào bàn tán các loại thuốc, tiếng thở dài,… như những cuộn phim đa dạng, đầy màu sắc lướt qua trong tôi. Dù tôi ở phòng cấp cứu với bạn chưa đầy ba mươi phút. Nhỏ em gọi: “Anh Hai về nhà chưa? Em muốn gặp anh Hai để quyết định công việc nên hay không nên mà bên công ty họ chấp nhận hồ sơ em rồi!”. Vậy là tôi về nhà trọ.

Nhỏ em nhận lời phỏng vấn sẽ làm cho một công ty bất động sản, liên doanh với nước ngoài. “Họ hỏi gì vậy?”. “Câu hỏi cũng dễ, thực tế, anh Hai à!”. “Mà hỏi cái gì?”. “Bạn đã tìm hiểu về công ty này chưa? Vì sao bạn chọn làm với công ty? Tại sao bạn không làm công việc về y tế trường học? Bạn có những kế hoạch, phương pháp nào cho công việc của mình khi liên hệ với đối tác?”… “Rồi, bây trả lời họ làm sao hả?”. “Tôi đã tìm hiểu về công ty này qua trang mạng. Làm việc chủ yếu qua điện thoại, email với khách hàng, không chú trọng cao về hình thức, sắc đẹp của nhân viên, nên tôi có chút tự tin. Vì tinh giản biên chế giáo viên, nhân viên nhà trường, nên tôi bị nghỉ trong đợt xét duyệt tháng trước. Tôi sẽ chú ý và học nghề từ quý anh chị ở công ty. Đây cũng là một trải nghiệm mới. Nếu được nhận việc, tôi sẽ làm, làm tốt hơn. Nếu không được nhận, tôi sẽ tiếp tục tìm việc làm khác. Vì tôi hiện đang cần có tiền xoay xở giúp cha mẹ và em trai đang học phổ thông. Ở không là chết”.

Minh Nguyệt được nhận việc. Lương cơ bản năm triệu đồng mỗi tháng, chưa kể những lợi tức khác. Tôi tìm chỗ trọ cho nhỏ em, chỗ ọp ẹp thì giá mềm, nó chê. Chỗ trọ tàm tạm, giá vừa túi tiền thì lại bất ổn vì an ninh trật tự, có nhiều kẻ hát hò inh ỏi, nhậu nhẹt thâu đêm, nên nó sợ. Cuối cùng, có một chỗ trọ mà bà chủ mới thuê mặt bằng, đang xây dựng nâng cấp. Nó ở trọ quận Bình Thạnh, gần công ty vài trăm mét, đi bộ cũng tiện. Bà chủ trọ yêu cầu gửi tiền trước một tháng (một triệu rưỡi). Nó với tôi năn nỉ vì mới làm chưa sẵn tiền, chờ ít ngày sẽ gửi đủ. Bà chủ trọ chần chừ, nhưng muốn có khách cho xôm tụ nên tạm nhận năm trăm ngàn đặt cọc. Bà chủ trọ đi ra ngoài có việc, không quên quăng lại nó câu nói: “Bữa nay thứ hai, cô cho con chuẩn bị tiền đủ tháng đến thứ ba tuần sau phải có đủ một triệu rưỡi nhé! Còn không thì bấm nút, biến nghen con. Với cô, Sài Gòn cũng là chỗ thuê trọ, thuê người, thuê tất tần tật con ạ. Không ai cứu ai trong cơn ngặt nghèo này đâu”. Nó chỉ biết cúi gằm mặt và lí nhí “Dạ”.

Khi nãy, tôi mở máy tính, nhận được dòng thư từ facebook của thằng bạn “ngàn năm”. Nó viết: “Bạn thân yêu ơi! Ở đời mất chỗ này thì bù chỗ kia. Chuyện là, sau bữa gặp bạn tại bệnh viện, có lẽ bạn tới mang cái hên cho mình (?). Lúc bạn vừa về thì có một ông trung niên, người tầm thước tới thăm người nhà nằm bệnh, nằm băng ca cạnh mình. Sau khi thăm người nhà, ông ta đảo mắt một lượt trong phòng bệnh. Ông ấy bắt gặp mình một thân, máu me còn dính sót trên áo quần, chai nước biển sắp cạn mà chẳng có ai cạnh đó để báo tin cho y tá đến ngắt. Ông ta báo với họ. Mọi việc xong xuôi, ông hỏi thăm mình, chuyện trên trời dưới biển tưởng là cho qua một phút gặp người xa lạ. Dè đâu, bạn ơi! Không thể tin được. Ông ấy cho mình cái card và nhắn là sau khi khỏe thì cầm giấy tờ đúng như mình đã nói, đến công ty ông ta làm việc. Khi đi, nhớ gọi hoặc nhắn tin trước 60 phút. Phải nói là mừng như bắt được vàng. Bây giờ mình làm phụ tá cho ông ấy đó. Hiện, đang ở Phú Nhuận nè. Bạn cùng vui với mình bữa cơm trưa hôm nay nhé!”.

Nhỏ em gái nhắn tin trên điện thoại: “Anh Hai có tiền cho em mượn tạm vài trăm nhé! Cuối tháng này lãnh lương tháng đầu tiên em gửi lại… Em vừa hụt một khách hàng mua đất. Em đang liên hệ khách mà đầu dây bên kia ò í e…”. Tôi lập tức tới ngay nhỏ em, gửi cho luôn hai trăm. Hai anh em nhìn nhau thở dài. Nắng cứ chênh vênh trên mái phố. Hai anh em ăn cơm bụi vỉa hè.

Đôi khi đi ngang một ngã tư, nghe loáng thoáng mấy anh xe ôm “cổ truyền” cự cãi với xe ôm hiện đại “Grab” vì giành khách, vì đậu xe không đúng chỗ. Họ rượt đuổi và mồ hôi đầm lưng áo, phía sau họ là gia đình, là những chuyện buồn vui đời trổ lên nhau. Gương mặt người cứ sậm lên cùng phố, mồ hôi đóng quánh lại trên những màu phai áo ai…

Chẳng biết phải do việc nhiều, thức khuya nên tôi mệt người mà mộng mị ba láp. Sáng ra nấu tô mì gói mà nhớ lại giấc mơ tối qua, không biết nên buồn hay vui nữa. Ngủ, tôi thấy thằng bạn “ngàn năm” bị ông chủ tốt bụng kia đang túm lấy ngực áo và thoi cho một đấm đau điếng, đạp cho một cái thật mạnh và chỉ vào mặt nó rằng: “Đồ mất dạy, lương mười lăm triệu đồng một tháng, chỉ có một thân mà không đủ chi tiêu hay sao hả? Mày lại làm cái chuyện thụt két công ty. Tau nhiều lần không tin người khác báo lại, hôm nay thấy tận mắt. Mày biến ngay tức khắc, về lại cái nơi mày đã tới nghe không, khốn nạn, đểu chó”. Giấc mơ về thằng bạn đang như vậy, lẽ ra sẽ tiếp diễn, nhưng cơn ho tôi đang lên cao trào giữa khuya, trở mình, lát sau lại nghe tiếng nhỏ em nói vọng bên tai: “Anh Hai ơi, làm hết tháng này, em lãnh lương ‘trải nghiệm’ xong thì về quê nhận lời cưới của thằng bạn quen mấy năm rồi. Nó có gần mười công đất, ruộng bao la, trâu bò lúc nhúc, chỉ là nông dân ít chữ thôi. Nhà mình cứ trọng vọng ba cái chữ thánh hiền, cho nên em chần chừ hoài. Mà chữ đó có bán ra tiền để nuôi cái khổ trong những phút giây này đâu anh Hai. Chữ thánh hiền đó mà có thấy ai giàu đàng hoàng trong họ tộc đâu anh Hai. Mai, em về cưới chồng đây”.

*
Ba năm sau.

Hai vợ chồng nhỏ em coi bộ làm ăn khấm khá dữ. Đàn trâu bóng mẫm béo căng tròn da bụng. Ruộng cứ gọi xanh tít tắp. Tụi nó nuôi tôm được bốn ao, trúng đậm hai lần. Chồng chịu khó học hỏi người đi trước, tiếp thu kiến thức thêm từ internet. Nhỏ em sau bao lần thất bại nghề nghiệp, sau đó chuyển sang học làm bác sĩ thú y. Vậy mà ngon! Heo, gà, chó, trâu, dê gì cũng một tay xử đẹp! Hễ nhỏ em ra tay trị là hết bệnh, cho thuốc là tỉnh rụi.

Bữa đó tôi có dịp về thăm vợ chồng đứa em con chú bác nhìn mãi mà không ra, vì tụi nó giờ cũng phát tướng theo thời gian. Chỉ thương là hai đứa lo làm ăn quên việc sinh con. Cũng hay. Nhờ vậy hai đứa mãi cứ yêu như hồi mới cưới. Tụi nó cười tươi, mình cũng mừng theo.

Thằng chồng nhỏ em mang lít rượu gạo thơm phức với chút mồi quê ra lai rai với tôi. Hai anh em xàng xê ca hát xuống mấy câu vọng cổ mùi mẫn ghê. Trời chiều lúc nào chẳng hay nữa! Một lúc ngà say, thằng em rể mới tâm sự: “Anh Hai, em buồn quá! Tụi em không có kế hoạch gì đâu nhưng rặn mãi không ra. Em lỡ dính bầu với con Hường xóm cây me, vì chỗ đó gần chòi giữ tôm. Cũng tại trời mưa, cũng tại em có chút rượu, cũng tại em muốn có em bé, cũng tại… mà em sai rồi anh Hai ơi!”. “Rồi nhỏ Hường đó có làm khó dễ gì với em không? Bầu bì mấy tháng rồi, xử lí ra sao?”. “Đâu, ba tháng rồi. Em kêu nó phá thai. Nó rên ư ử và đang muốn vòi tiền em kìa”. “Vợ em với cả nhà hay biết gì chưa?”. “Chưa anh Hai. Bây giờ em rối quá!”.

Chợt, bà Năm hàng xóm chạy xộc vô nhà cho nhỏ em hay là hàng rào điện bảo vệ ao tôm của thằng em đặt bẫy để phòng trộm đã gây ra vụ điện giật chết ông Ba vô tình đi ngang ao tôm…

Chúng tôi tỉnh người. Trời không cúp điện, đang vào tối mà sao mắt chói quá chừng.

9.2018

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 523

Ý Kiến bạn đọc