Thơ

Vào mùa

 

Chôm chôm cũng đã vào mùa
Em về đất mặn phèn chua quê chồng
Đã xa tiếng ếch ngoài đồng
Lục bình thả nhớ bềnh bồng trôi sông

Thương em ngồi nướng cua đồng
Thả tình theo khói mênh mông giữa chiều
Ba năm xa bến Ninh Kiều
Tình phương Nam vẫn dặt dìu thơ anh

Biết rằng sợi chỉ mong manh
Thương chồng xứ nẫu nên đành xa quê
Mùa chôm chôm gọi em về
Em đi bếp lạnh gió tê tái chiều.

Trần Vạn Giã
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc