Thơ

Vành tang núi

 

Chưa thấy ở đâu
Đạn bắn vào đến nỗi
Đá chín thành vôi
Thanh Thủy “Lò vôi thế kỷ”

Chưa ở đâu
Khoanh núi kia nhỏ hẹp thế này
Mấy bản xa
chênh vênh hai bờ ranh giới
Đá lô nhô, đèo đọt
Lối mòn gầy gộc lắt leo
Sương sớm tan mau
Nắng chiều vội tắt
Giấc ngủ dài hơn trăm quăng dao
Dài hơn điểm cao 1509
Dài hơn Thanh Tân, Thanh Thủy…
Chẳng ai nghĩ đến ngày súng nổ
Khi pháo đạn gầm lên dội lửa
24 tiếng / mỗi ngày,
mỗi giây không nghỉ
30 ngày / mỗi tháng không ngơi
Mới rõ hết sự tình
Núi – không thể hất đi!
Không ai nghĩ
mười năm
thành đối đầu chiến địa
Đá vụn sống lưng.
Thấy đá, không thấy cỏ
Thấy máu, không thấy người

Thanh Thủy “Lò vôi thế kỷ”
Vôi – vành tang núi
Trắng lên trời!

Tháng 7/2016

Trịnh Công Lộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 461