Thơ

Vầng trăng từ đó không rằm

 

Anh bước vào cuộc đời em
như một cơn mơ huyễn hoặc,
Mê đắm chưa kịp say,
Hương tình yêu chưa kịp bén
Một chút mùa thu rơi,
Một chút mùa hạ buồn
Và mùa đông đi qua lặng lẽ
Mùa xuân không kịp về!
Chiếc lá trên cành lắt lay
cơn gió chướng
Rong rêu ký ức cạn nguồn.

Cơn mưa chiều ẩm ướt hoa tường vi
Lắt lay khung cửa sổ
chiếc màn màu huyết dụ
Dấu chân khuya đọng ánh đèn đường
ngái ngủ
Ai một mình dưới trăng
Lạnh lẽo,
Cô đơn,
Lầm lũi…
Tiếng đờn ai rao
gấp cong uẩn khúc.

Em đi tìm hạnh phúc
Góp nhặt tình yêu,
Nghiêng chén nhân duyên
Vét cả thời gian ngày cũ
Nụ hôn không còn
Bờ môi hiu quạnh

Ngõ đời lạc lối loanh quanh
Bóng tối thấp trên tầng dây điện.
Cánh chim đêm tao tác gọi mùa.
Vòng tay trống không đau điếng

Anh vội đi không từ biệt,
Vầng trăng từ đó không rằm
Ly rượu tình xưa vẫn đợi
Bóng người đã khuất mù tăm!

Trúc Linh Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc