Truyện ngắn

Vàng hương và bông cúc trắng

1. Nàng mở một quán nhỏ bên đường. Vị khách đầu tiên ghé vào quán của nàng là một người đàn ông luống tuổi có giọng nói lai Bắc: “Bán cho tôi một bó vàng hương đi cô gái!”. Giọng ông trầm ấm nghe thật dễ gần. Chắc là người nhẹ vía, nàng khấp khởi mừng thầm và tự dưng muốn bày tỏ lòng biết ơn cho sự khởi đầu may mắn: “Đây, thưa ông 20 ngàn. Cảm ơn ông đã vào quán! Chúc ông may mắn ạ!”. Người đàn ông nhận bó vàng hương và bỗng nhiên bối rối: “Tôi vừa… bị đánh rơi mất ví. Mong cô thông cảm, vài hôm nữa tôi sẽ quay lại!”. Nói rồi vị khách bước nhanh ra khỏi quán, vội vã theo chân những người đào vàng đi về hướng núi, để lại phía sau cái nhìn ngơ ngác của nàng.
Hơn một năm nay cái xóm nhỏ của nàng không còn bình yên, bởi những người đào vàng. Nàng không biết họ từ đâu đến mà cứ hết tốp này rồi lại tốp khác. Núi rừng bị khuấy động cả ngày đêm, nương rẫy bị xén thành khe rãnh sâu hoắm, còn những con suối thì nước đỏ ngầu như màu máu. Nàng không ưa những người đào vàng, bởi từ khi họ xuất hiện cuộc sống của nàng trở nên xáo trộn… Đầu tiên là gã người yêu của nàng, hắn theo những người đào vàng làm công rồi nghe đâu gặp may mắn trúng được cả vàng khối. Thực hư không ai rõ nhưng chuyện hắn trở chứng trở nết là rành rành. Cái gì hắn cũng cho “lên đời” hết – bản thân, nhà cửa, xe cộ và cả… người yêu. Từ ngày rủng rỉnh tiền bạc hắn sinh ra biếng làm, ham chơi. Ngồi chỗ nào hắn cũng “nổ” đùng đùng rằng chỉ cần hắn alô một tiếng là lập tức có vài ba em “đời mới” chạy đến hầu hạ từ A tới Z ngay. Nàng thuộc diện “đời cũ” nên không có “vé”, hắn bảo thế. Thật tình nàng cũng cảm thấy buồn và nghĩ ngợi nhưng rồi điều đó qua đi rất nhanh, tựa như một làn mây lướt ngang qua ngọn núi chẳng để lại một sự vương vấn hay hối tiếc nào. Gã trai nàng yêu đã rời xa nàng vì vàng. Người thứ hai cũng có thể sắp rời xa nàng, đó là đứa em trai của nàng. Nó đang học lớp 10 bỗng bỏ giữa chừng. Nó bảo với nàng rằng người ta ở tận những đâu đâu mà cũng đến đây để tìm vàng còn mình sống ngay trên bãi vàng sao lại cứ chịu nghèo khổ cho kẻ khác khinh rẻ. Nó phải kiếm thật nhiều tiền để chị của nó không bị người ta sỉ nhục. Tội nghiệp thằng bé! Nàng khuyên giải thế nào nó cũng nhất quyết không chịu nghe. Một bận nó bị sập hầm sém chút nữa mất mạng, bận khác bị chủ thuê lừa quỵt không trả tiền công, thế mà nó vẫn không từ bỏ ý định làm giàu nhanh chóng. Nàng lo lắng cho đứa em trai và lúc nào cũng nơm nớp sợ phải nhận hung tin từ bãi vàng.

22398302
Hành trình đi tìm đồng đội. Nguồn: http://camau.vnpt.vn/

Nàng không thích những người đào vàng, vì thế mà chút thiện cảm ban đầu với người đàn ông có giọng nói ấm áp đã vào quán của nàng ngày khai trương cũng bay biến, không phải vì ông ta nợ bó vàng hương mà vì ông ta đi cùng với những người đào vàng thì chắc hẳn cũng chẳng hay ho hay tử tế gì, nàng nghĩ vậy. Sau đó vài ba bận người đàn ông nọ có ghé lại quán nàng lúc thì mua vài thứ trước khi vào núi, lúc thì ngồi đợi xe về thị trấn nhưng nàng không đon đả chào đón cũng không muốn tỏ thái độ biết ơn như lần đầu tiên ông ta bước vào quán.

2. Mưa rừng năm nay về sớm hơn mọi khi. Chỉ mới đầu mùa mà mưa ra rả cả ngày đêm. Lũ ống đổ về ào ạt, sôi réo. Con suối nhỏ căng lên như con trăn khổng lồ lừng lững tiến ra từ rừng xanh. Sống ở cửa rừng nàng đã quá quen với cảnh con suối đang cạn rốc bỗng cuồn cuộn dâng nước chỉ sau một trận mưa lớn. Nhưng sao mấy hôm nay nàng bỗng dưng thấy lo lo. Nàng nhớ cách đây mấy hôm người đàn ông thường vào quán của nàng mua vàng hương đã một mình đi theo con suối cạn lên núi. Mà con suối này có quá nhiều khe dốc. Nó như một cái bẫy ngầm, đang phơi đá đấy nhưng chỉ trong một cái nháy mắt là nước ào tới, cuốn xiết không chạy kịp. Người đi rừng giàu kinh nghiệm có khi còn không lường được lũ ống nữa là… Liệu có… Đầu óc nàng cứ nghĩ ngợi mông lung.

Ở chiếc bàn bên kia, đứa em trai nàng vẫn đang ngồi dán mắt vào màn hình ti-vi. Nó theo dõi chương trình gì mà có vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi. Nàng quên đã mấy hôm rồi nó không nói đến chuyện vào bãi vàng.

- Năm nay mưa sớm chị Hai nhỉ?

- Ừ! Mưa sớm!

- Hai này, em tính sang năm sẽ xin đi học lại.

Nàng bật dậy:

- Em nói thật chứ?

- Thật!

- Được đấy! Mà sao tự dưng lại thay đổi quyết định thế?

- Có người nói với em là phải đi học. Thời buổi này phải có kiến thức mới tạo dựng được cuộc sống vững bền, chờ đợi sự may mắn từ trời ban bấp bênh lắm. Hiểm họa nơi rừng thiêng nước độc luôn giăng sẵn và rình rập, không biết nó sẽ ập xuống mình bất cứ lúc nào chị ạ!

- Đúng đấy! Mà ai đã nói với em như thế?

- Một bác trong bãi đào vàng. Mà lạ lắm chị!

- Lạ thế nào?

- Bác ấy đi cùng những người đào vàng nhưng không tìm vàng mà cứ đi tìm và hỏi thăm mấy cái cây hay tảng đá gì gì đấy. Bác ấy còn cho em tiền nữa và bảo hãy dùng nó vào việc học. Bác khuyên hãy biết trân trọng những cơ hội của cuộc sống hôm nay vì nếu em sinh ra trong thời chiến tranh có muốn đi học cũng chẳng được đâu.

- Nhưng tại sao người ta lại cho em tiền, hay là còn chuyện gì em giấu chị?

- Chị có còn nhớ cây quế bị cụt mất một phần ngọn đứng bên con rẫy của mình không?

- Nhớ! Là cây quế mà ngày trước mỗi lần lên rẫy mẹ vẫn thường để hai chị em mình ngồi đợi ở đó chứ gì? Nhưng nó bị người ta đốn từ lâu rồi mà?

- Em đã dẫn đường cho bác ấy. Bác bảo chính chỗ này tự tay bác đã chôn cất người bạn chiến đấu của mình trong vội vã, không vàng hương, không manh chiếu, chỉ có nắm lá rừng đắp cho người dưới mộ. Giờ tất cả đã biến thành đất đen, chỉ còn lại chiếc gương và chiếc lược. Hình như người ấy là con gái chị ạ!

Nàng cảm thấy như có một tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng. Có điều gì đó khiến nàng ngờ ngợ. Nàng nhớ buổi chiều hôm ấy, trời đã gần xẩm tối, cũng giữa cơn mưa rừng xối xả, người đàn ông vào quán của nàng có vẻ rất vội, nhưng không phải mua vàng hương như mọi khi: “Cô ơi, ở đây có ai bán hoa tươi? Tôi cần mua một bông cúc trắng… cho người bạn!”. Giọng ông lúc đó như run run và chùng xuống nhưng nàng không để ý: “Ông cần mua hoa tươi? Chờ xuống dưới thị trấn!”. Hôm ấy, người đàn ông đã bị lỡ chuyến xe. Nàng bị đánh thức giữa đêm bởi mùi thuốc lá và tiếng ho khản đặc. Qua khe cửa sổ, nàng thấy ông ngồi dưới mái hiên rít thuốc, hai tay ôm giữ khư khư chiếc ba lô trong lòng và mỗi khi có gió thốc hay mưa vãi tạt vào mái hiên người đàn ông đều vội xoay người che cho chiếc ba lô khỏi ướt, còn ông thì dường như đã bị ướt sũng. Nhìn người đàn ông, nàng cảm thấy ngứa mắt và khó chịu, hẳn trong chiếc ba lô kia có rất nhiều vàng nên ông ta mới giữ chặt và cẩn thận đến như vậy.

Người đàn ông ấy chắc không phải là người mà đứa em trai nàng đã gặp. Chắc không phải! Nàng cố xua tan mọi ý nghĩ trong đầu nhưng sao nó cứ rối như một đống tơ vò.

- Hai ơi, lại đây xem nè! – Đứa em trai nàng gọi giật. Nhưng mặc nó. Nàng giả vờ như đã ngủ – Chính là cái bác này! Người cho tiền em đấy! Bác ấy đang ở trên ti-vi!

Câu nói này của thằng em đã lôi nàng ra khỏi giường như một phép thuật. Trên ti-vi đang tường thuật chương trình “Tri ân đồng đội”. Nàng nhìn thấy rõ nhân vật chính của chương trình đúng là… người đàn ông đã ngồi rít thuốc dưới hiên quán nàng suốt cả đêm mưa đó. Chương trình được tổ chức ngay tại ngôi nhà ông ở, có đồng đội ông và cả những thân nhân liệt sĩ được ông tìm giúp hài cốt. Một cuộc hội ngộ trong nước mắt. Người dẫn chương trình mấy lần gián đoạn giọng nói vì nghẹn ngào. Đứa em trai nàng ngồi xem cũng thút thít mãi. Còn nàng, nàng bặm môi, tay vịn thật chặt vào thành ghế. Mặt nàng đỏ bừng như vừa làm một việc gì rất hổ thẹn mà chỉ có nàng mới biết.

Đêm vẫn mưa ra rả. Nàng trùm kín chăn để những gì vừa nghe thấy từ ti-vi không len vào được. Thế nhưng càng trùm kín chăn thì cái giọng ấm áp, trầm vang của người đàn ông rót vào tai nàng càng rõ: “Chiến tranh kết thúc đã lâu rồi lẽ nào cứ để đồng đội mình cô quạnh. Cứ nghĩ vậy mà ruột gan tôi như có lửa đốt. Tôi không nhớ mình đã đi được bao nhiêu cây số, đến bao nhiêu cánh rừng và ngủ đêm tại bao nhiêu nghĩa trang nữa. Tôi cũng biết chiến tranh đi qua cùng với sự tàn phá của thiên nhiên và cả sự tác động của con người sẽ rất khó khăn trong hành trình tìm kiếm đồng đội tôi. Nhưng kí ức về những trận đánh, về những khoảnh khắc khi đồng đội hi sinh đã trở thành động lực, nó luôn sống trong tôi như một giấc mơ dài chưa có hồi kết!”.

Nàng không khóc mà nước mắt cứ tự dưng tuôn chảy đầm đìa. “Một giấc mơ dài chưa có hồi kết sao?”. Nàng nghĩ đến cô gái nằm dưới gốc cây quế, có thể cô ấy cũng trạc tuổi nàng nhưng… đã phải nằm trong lòng đất lạnh lẽo hơn 40 năm. Bốn mươi năm mới được trở “về nhà”, rồi vì lỡ chuyến xe mà vào hiên quán của nàng nghỉ tạm. Chỉ cách nhau một vách ngăn chưa đầy 30 centimet mà bên trong nàng chăn êm gối ấm, còn bên ngoài, cô gái ấy, dẫu chỉ còn là nắm đất đen vẫn phải… lạnh rét suốt cả một đêm dài. Lòng nàng quặn thắt! Tim nàng nghe buốt nhói!

3. Trời xẩm tối. Thành phố lác đác lên đèn. Nàng đã lang thang qua gần chục con hẻm mà vẫn chưa tìm được ngôi nhà có giàn hoa thiên lý trước hiên. Bác lái xe ôm khuyên nàng nên gọi điện về nhà hỏi lại cho chắc. Nhưng nàng biết hỏi ai bây giờ trong khi ngay cả nàng cũng không rõ về số nhà, tên đường. Nàng chỉ mới loáng thoáng nhìn thấy trên ti-vi, đó là một ngôi nhà nhỏ nằm cuối một con hẻm, trước hiên nhà có giàn hoa thiên lý rủ xuống che gần kín cửa ra vào, bên bậc tam cấp bước lên nhà có một cái chum đựng nước nhỏ. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn đi tìm, tự nhủ dẫu là phải đi hết cái thành phố này.

Nàng dừng bước trước một căn nhà nhỏ có giàn hoa thiên lý nằm cuối con hẻm dẫn đến một bờ sông. Đúng y như ngôi nhà nàng nhìn thấy trên ti-vi hôm nọ. Vừa mừng, lại vừa lo sợ ảo giác, nàng rụt rè đưa tay gõ cửa.

- Ai đấy? Chờ tí!

Âm thanh phát ra từ bên trong ngôi nhà làm tim nàng đập loạn xạ. Đúng là cái giọng nói ấy rồi, nàng chẳng thể nào nhầm lẫn với ai được.

Cánh cửa xịch mở. Chủ nhân xuất hiện trong bộ quân phục bạc màu cùng với nụ cười hiền. Vừa trông thấy nàng mặt ông sững lại. Giọng ông ngạc nhiên lại vừa như mừng rỡ:

- Là cô? Có việc gì mà cô lên tận đây thế?

- Em… đi tìm ông.

- Tìm tôi? Để làm gì? Mà tôi nhớ… hình như là tôi đã trả nợ cho cô rồi mà!

- Em muốn… đưa cho ông cái này!

Nàng luống cuống mở túi xách lấy ra một bông cúc trắng. Bông cúc mà suốt dọc đường nàng đã cố gắng nâng niu, giữ gìn như một báu vật.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn nàng chăm chắm:

- Trời ơi! Cô lặn lội cả trăm cây số đến đây chỉ để đưa tôi bông cúc này?

- Vì ông…

- Sao?

- Vì ông làm cho em lo lắng. Kể từ khi thấy ông trên ti-vi, cả tháng nay ruột gan em cứ như có lửa đốt trong đó. Em chẳng thể làm được việc gì ngoài nghĩ đến ông.

- Nhưng cô đã biết gì về tôi đâu, cô gái?

- Em không biết! Em chỉ thấy rất nhớ ông và muốn đi tìm ông thôi!

Những giọt nước mắt của nàng thi nhau lăn dài trên má…

Võ Hạnh
(GV Trường THCS Ân Thạnh, Bình Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 378

Ý Kiến bạn đọc